<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Chuyện của những người giữ đảo T</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Chuyện của những người giữ đảo Trường Sa</font></b></p>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm nhiệm vụ giữa
ngàn khơi trùng sóng nước, những khó khăn về điều kiện vật chất không còn là vấn
đề lớn đối với những người lính đảo Trường Sa, bởi họ luôn nhận được sự quan tâm
nhiều mặt từ đất liền. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tuy nhiên, do đặc
thù nhiệm vụ, điều kiện địa lý, họ vẫn phải chịu những thiệt thòi.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40">
<tr>
<td>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">
<img src="http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=173289" hyperlink onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" border="1" width="200" height="150" hspace="0"></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="tLegend">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Ca sĩ
đoàn Nghệ thuật Hải quân biểu diễn phục vụ bộ đội đảo Trường Sa lớn</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pSuperTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Tuần trăng mật… 3 tiếng đồng hồ</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong hành trình
cùng với đoàn công tác ra quần đảo Trường Sa trên chuyến tàu HQ 996 của vùng 4
Hải quân, tôi để ý tới một thủy thủ trẻ, vẻ mặt lành hiền, vóc dáng nhanh nhẹn
khỏe khoắn, da nâu, mắt sáng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cứ hết ca làm việc
anh lại xuống các phòng của đoàn công tác trò chuyện, hỏi han sức khỏe. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đó là Thiếu úy có
cái tên rất con gái Nguyễn Hồng Khánh Chi, quê Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh. Tình
cảm của chúng tôi đối với chàng thiếu úy trẻ càng trở nên thân thiết khi được
nghe những chuyện riêng của anh. Khánh Chi mới xây dựng gia đình đầu tháng 2 âm
lịch. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thứ bảy là ngày
cưới, thứ năm Khánh Chi vẫn phải ở đơn vị để chuẩn bị cho chuyến đi đảo đầu tiên
của tàu HQ 996. Hôm cưới, chẳng có thời gian đi chọn mua nhẫn cưới, Khánh Chi
nhờ bố mẹ hai bên mỗi gia đình đánh cho một chiếc mới kịp ngày. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cưới nhau rồi tận
hưởng đêm tân hôn chỉ 3 tiếng đồng hồ là vợ chồng lại phải chia tay. Khánh Chi
thì về tàu cho kịp giờ khởi hành cho chuyến đi công tác Trường Sa, còn vợ lại về
quê chồng ở Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh. </font></p>
<p class="pSuperTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Phía sau người lính</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chuyện của trung úy
Bùi Thanh Tuấn, quê ở Hồng Bàng, Hải Phòng, Cụm trưởng cụm chiến đấu 2 đảo Phan
Vinh, cũng gợi trong tôi nhiều điều. Cha Bùi Thanh Tuấn tham gia chiến trường
miền Nam trong những năm kháng chiến chống Mỹ, bị thương nặng, mù cả hai mắt,
trở về với vợ con nhưng vì sức khỏe giảm sút trầm trọng nên năm 2001 đã qua đời
và được Nhà nước truy tặng liệt sĩ. Nhà có 3 chị em, 2 chị gái xây dựng gia
đình. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm 1999, Tuấn thi
đỗ vào trường Sĩ quan Lục quân noi gương cha hát tiếp khúc quân hành. Thời gian
này, mẹ ở nhà sức khỏe cũng rất yếu, quái ác thay căn bệnh teo gai thị mắt đã
khiến bà không còn nhìn được nữa. Năm 2004, ra trường anh được điều về công tác
tại Đoàn 147 thuộc Quân chủng Hải quân. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong thời gian ở
Quảng Ninh anh đã gặp và yêu Vũ Thị Hồi. Vợ chồng đều là quân nhân, với những
đồng cảm rất riêng đã giúp vợ chồng Tuấn có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau.
Tuy nhiên còn khoảng gần một tháng nữa là đến ngày vợ sinh con thì Tuấn nhận
lệnh ra làm nhiệm vụ tại quần đảo Trường Sa.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở đảo, nhận được
tin vợ sinh con gái khỏe mạnh, Tuấn mừng đến phát khóc. Tròn một năm được đơn vị
cắt phép về thăm gia đình. Niềm vui được hàn huyên với mẹ, vợ và người thân,
nhưng khổ nỗi đứa con gái vừa tròn tuổi khi Tuấn giang tay bế cứ khóc lên ngằn
ngặt không chịu theo. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vậy là phải mất vài
tuần, tối đến chờ con ngủ say anh mới được khẽ khàng nằm xuống bên cạnh và hôn
lên đôi bầu má bé bỏng và đáng yêu của nó. Khi bé Huyền Trang vừa bén hơi bố thì
cũng là lúc Tuấn hết phép phải trở lại đơn vị và được điều sang làm Cụm trưởng
cụm chiến đấu 2 ở đảo Phan Vinh. </font></p>
<p class="pSuperTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Thư của vợ lính</font></b></p>
<table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40">
<tr>
<td>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">
<img src="http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=173290" hyperlink onclick="return showImage(this.src)" class="lImage" border="1" width="200" height="150" hspace="0"></font></td>
</tr>
<tr>
<td class="tLegend">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Thượng
úy Cao Hồng Hải, đảo trưởng (Tiên Lữ) hạnh phúc khi nhận quà của vợ gửi
ra từ đất liền</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thư của chị Bùi Lệ
Thủy giáo viên tiểu học ở thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh
gửi cho chồng là thượng úy Cao Hồng Hải, đảo trưởng đảo Tiên Lữ ẩn chứa một nỗi
niềm da diết.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>“Quảng Ninh,
ngày 16 tháng 4 năm 2008.</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Anh thương yêu
của em!</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Ba thương yêu
của con!</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Hôm qua, 2 mẹ
con vui lắm anh ạ, ông nội đã nhận được thư của anh và gửi sang cho hai mẹ con.
Tối nằm đọc thư của anh để ru con ngủ, em thấy như anh đang ở bên. Con vui lắm,
cứ hỏi về ba Hải liên tục và lại hát bài “Gần lắm Trường Sa”. Con gái của anh
người lớn lắm, nói chuyện già dặn lắm, anh có biết không?</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Trẻ con thiếu
thốn tình cảm bao giờ cũng người lớn hơn, hàng ngày em chở con đi học, con bảo:
“Mẹ ơi! Ba Hải sắp về rồi. Tết ba về mẹ không phải chở con đâu. Ba Hải sẽ chở
con, mẹ ngồi ở sau. Con ngồi ở giữa ba với mẹ. Đi ngủ con cũng bảo con nằm ở
giữa ba với mẹ.</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Anh yêu!</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Dạo này ở ngoài
đó anh còn ngứa chân và nóng trong nữa không, em đã gửi đồ mát ra cho anh rồi
đó. Anh cố gắng ăn đồ mát nhiều vào nhé, kẻo mùa hè đến lại mọc mụn nhiều thì
đau lắm đấy. Ở xa gia đình anh phải tự chăm sóc bản thân. Anh an tâm ở nhà hai
mẹ con đã có sự giúp đỡ của hai ông bà nội, ngoại. Con gái anh tuyệt vời lắm,
học thông minh nhất lớp đấy anh ạ.</em> </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Chồng yêu của
em!</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em>Dù gia đình
mình có ở xa nhau, nhưng tâm hồn tình cảm lúc nào cũng luôn hướng về nhau anh
nhé. Em mong sẽ không lâu nữa cả nhà mình sẽ được quây quần vui vẻ bên nhau. Lúc
đó, anh phải ôm hai mẹ con thật chặt, anh nhé. Đi đâu cũng phải cho hai mẹ con
đi cùng...</em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cao Hồng Hải, tâm
sự: Khi còn công tác tại Đoàn 147 ở Quảng Ninh khi con anh, cháu Cao Khánh Linh
chưa đầy 1 tuổi (giữa năm 2006) thì nhận lệnh điều động của tổ chức ra làm nhiệm
vụ tại đảo Trường Sa lớn. Đúng 1 năm sau, anh mới được về phép thăm vợ con.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hải bảo, ở trong
căn nhà cấp 4, tại thị trấn Quảng Yên, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh vợ chồng
và 1 đứa con chỉ có mỗi một chiếc giường, những ngày đầu, cô bé Khánh Linh cứ
nhất định đuổi “bố đi ra” và anh cũng phải nếm mùi nằm đất mấy hôm thì cô con
gái rượu mới chịu quen. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Hết phép, tạm biệt
vợ con, Cao Hồng Hải lại nhận lệnh đi tiếp, nhưng lần này điểm đến của anh là
đảo Tiên Lữ, đây là khu vực đảo chìm xa nhất trong quần đảo Trường Sa, điều kiện
thủy văn phức tạp, sóng to gió lớn, nhiệm vụ đơn vị thường xuyên duy trì nghiêm
các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, kịp thời quan sát phát hiện các mục tiêu...
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trên cương vị chỉ
huy đơn vị anh không cho phép mình được yếu lòng. Tuy nhiên, nhiều lúc biển
lặng, thả bộ trên những vỉa san hô anh cũng không khỏi chạnh lòng nhớ vợ con...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Không ít thành viên
trong Đoàn công tác ra Trường Sa lần này trở thành nhân viên quân bưu “bất đắc
dĩ”. Bất đắc dĩ nhưng thật hạnh phúc, bởi đã góp phần đem một niềm vui nho nhỏ
đến vợ con và gia đình các anh. Đứng trước các anh, trước biển cả mênh mông,
chúng tôi thấy mình nhỏ bé, nếu làm được điều gì hơn thế nữa cũng xin sẵn
lòng...</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p>
</body>
</html>