<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Năm Sửu kể chuyện Trâu</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
<a class="title"><span id="In_newscontent2_lblSubject">Năm Sửu kể chuyện Trâu</span></a>
</font></b></p>
<div id="content" class="content">
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Người ta tin rằng trong 12
con Giáp, chỉ có "Năm Trâu mưa thuận gió hòa", nên trên trang đầu các cuốn
"nông lịch" ngày xưa, bao giờ cũng in hình con trâu kéo cày.</font></b></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Con trâu là đầu cơ nghiệp</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Người ta thường nói "khỏe như
trâu" quả thật không sai! Sức kéo 2 con trâu ghép lại mạnh hơn 4 con ngựa.
Nước ta là nền canh nông lúa nước, nên con trâu là sức kéo khó thay thế,
nhất là ở miền Bắc, miền Trung. Trong cuộc đua leo núi Fansipan mới đây, một
VĐV người H'Mông đoạt giải khi được hỏi "mơ ước gì?", anh ta nói ngay "chỉ
muốn lấy tiền thừa mua một con trâu cho gia đình đỡ cực". Thế mới thấy "con
trâu là đầu cơ nghiệp", vẫn luôn đúng đối với nhiều nông gia.</font></p>
<p align="center"><font face="Arial" size="2">
<img style="cursor: pointer; border-color: rgb(0, 0, 0)" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="muc-dong-thoi-sao.jpg" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/15/2009/01/12/muc-dong-thoi-sao.jpg" border="1" width="300" height="418"></font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Do lông thưa thớt, lớp mỡ
dưới da mỏng, nên sức chịu lạnh của trâu kém hơn bò. Ở miền Bắc, mỗi khi có
gió mùa Đông Bắc người ta phải mặc áo cho trâu, thế mà vẫn có cả ngàn con
lăn ra chết rét. Trâu là động vật có vú duy nhất không có tuyến mồ hôi, khó
thải bớt năng lượng dư, nên chúng cũng không chịu được nóng. Khi kéo xe mà
gặp trời nóng, chúng có thể quăng cả người lẫn xe nhảy xuống kênh bơi nhàn
nhã. Trâu bơi rất giỏi, có thể vừa tản nhiệt, vừa cõng chú mục đồng trên
lưng bơi qua con sông lớn.</font></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Cưỡi trâu đi họp</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Từ xưa tới nay, mới chỉ nghe
thấy người ta cưỡi ngựa, chứ ít người chọn trâu làm phương tiện đi lại. Xưa
kia, ở Trung Quốc có thầy Lão Tử (khoảng 567 trước công nguyên) từ cưỡi trâu
xanh ra khỏi ải Hàn Cốc, rồi đắc đạo thành tiên. Sách kinh điển đạo giáo
"đạo đức kinh" 5.000 chữ cũng do ông viết khi cưỡi trên lưng trâu. Còn theo
"Tây Du ký", sau khi lên cung Đầu Suất trên thiên đình, lão Tử được tôn là
Thái Thượng Lão Quân, nhưng vẫn không quên nghề gia truyền của đạo giáo, nên
đã kê lò Bát Quái luyện kim đan. Thỉnh thoảng, Lão Quân vẫn cưỡi con trâu
xanh già năm xưa đi du ngoạn. </font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Ngày xưa miền Bắc thời bao
cấp từng lưu truyền câu chuyện tiếu lâm: Một vị cán bộ xã lên huyện họp, báo
"một suất cơm, một suất cỏ". Hóa ra anh này cưỡi trâu đi họp! Có sống ở vùng
chiêm trũng đồng bằng Bắc Bộ mới biết, vụ chiêm, nước ngập mênh mông, chẳng
thấy đường xá đâu cả, cưỡi trâu còn tiện hơn chèo đò.</font></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Con trâu dùng trong chiến
tranh chỉ nghe thấy trong thời chiến quốc (476 - 255 trước Công nguyên) bên
TQ. Khi xưa, tướng nước Tề Điền Đan từng dùng "trận hòa ngưu" đại phá quân
Yên. Trước tiên, Điền Đan dùng kế ly gián để nước Yên bãi chức Nhạc Nghi,
rồi trong một đêm, ông ta huy động 5.000 con trâu, cột dao nhọn vào sừng,
tẩm dầu đốt đuôi chúng. Đàn trâu bị đốt nóng, tính hung dữ nổi lên, xông vào
doanh trại đánh quân Yên tan tác. Đây là một trận đánh có thực được ghi
trong sử sách, nhưng tôi vẫn hoài nghi tính chính xác của nó. Vì khi bị
bỏng, trâu thường chạy toán loạn, dẫm đạp lên quân mình trước, chứ đâu chịu
ngoan ngoãn nghe hiệu lệnh của Điền Đan.</font></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Trâu cũng biết nghe...
nhạc!</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Chữ "ngưu" ở tiếng Hoa dùng
chỉ cả trâu lẫn bò, chứ không phân biệt rạch ròi như trong tiếng Việt. Người
ta thường nói "gẩy đàn tai trâu", nhưng thực ra trâu (hoặc bò) cũng biết
"thưởng thức" âm nhạc. Từ thập niên 60 của thế kỷ trước, người ta đã phát
hiện âm nhạc có thể giúp nâng cao sản lượng sữa bò. Con trâu ngoài sử dụng
làm sức kéo, còn để ăn thịt, lột da, lấy sữa. Ví như sữa trâu Murrah tính
hiền hòa, có cặp sừng xoắn mỗi năm có thể cho 3.000 lít sữa. Anh hùng lao
động Hồ Giáo cũng nhờ chăn trâu mà trở thành anh hùng.</font></p>
<p align="center"><font face="Arial" size="2">
<img style="cursor: pointer; border-color: rgb(0, 0, 0)" onclick="return openNewImage(this.src)" alt="contrau.jpg" src="http://tintuconline.com.vn/Library/myImages/15/2009/01/12/contrau.jpg" border="1" width="400" height="289"></font></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Loài vật can đảm</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Tục ngữ có câu, "Nghé con nào
biết sợ cọp", chứ đừng nói đến trâu lớn. Người ta từng thấy một con hổ
Bengal vồ con trâu lạc đàn, nhưng hổ ta đã lầm đối tượng vì đây là trâu
rừng. Kết cục, con hổ bị một bầy 17 con trâu rừng xếp thành đội hình vòng
cung, vừa húc, vừa đá đến nát bét mới chịu thôi. Tại tỉnh Vân Nam (TQ), có
một ông già bị gấu ngựa tấn công. Đang lúc cầm chắc cái chết thì bỗng dưng 5
cọn trâu ông ta chăn thả gần đó bày thành thế trận vòng tròn, tiêu diệt con
gấu để cứu chủ.</font></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Món khoái khẩu của dân
nhậu</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Trong Đông Y có vị thuốc quý
"ngưu hoàng" là sỏi mật của trâu (hoặc bò), có thể chữa bệnh kinh phong.
Người ta lấy da trâu nấu thành cao, gọi là "a giao", dùng pha để quét vôi
tường cho dính. Xưa nay, người ta định kiến thịt bò ngon hơn thịt trâu, nên
dạo trước người nghe nói tới chuyện thịt trâu giả bò. Nhưng nay ở Nam Bộ
Trâu khá hiếm, dân nhậu khoái món trâu luộc chấm cơm mẻ, nên mới xảy ra hiện
tượng trái khoáy là bò giả trâu. TP.HCM hiện có nhiều tiệm bán thịt trâu,
nhập từ Ấn Độ (tín đồ Ấn giáo kiêng thịt bò), tôi mua thử thấy chất lượng
chẳng kém gì thịt bò. Còn ở huyện Củ Chi (TP.HCM) cũng có món "phở nghé" rất
đặc sắc.</font></p>
<p align="justify"><b><font size="2" face="Arial">Chuyện người tuổi trâu</font></b></p>
<p align="justify"><font size="2" face="Arial">Và sau cùng, đón Tết năm Sửu
mà không xem một "quẻ" về tuổi Trâu e thật thiếu sót! Người "cầm tinh" con
Trâu có những "phẩm chất" như: điềm đạm, kiên nhẫn, có ý chí cao, đáng tin
cậy. Họ là những người đạt được thành công nhờ vào sự cần cù, chăm chỉ. Là
người sống thiên về lý trí hơn tình cảm, họ tự hào về bản thân mình và ít
chịu thỏa hiệp. Người sinh tuổi này nên tập tính hài hước để cuộc sống trở
nên vui vẻ hơn. Tuy nhiên nếu bạn cần lời khuyên chân thật, không thiên vị,
cứ đến hỏi người tuổi Trâu.</font></p>
<p align="right"><b><font size="2" face="Arial"><i>Theo Thời trang trẻ</i></font></b></div>
</body>
</html>