<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Một thời tuổi trẻ giữa rừng - Kỳ</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Một thời tuổi trẻ giữa rừng - Kỳ 3: Chuyện tình bên cánh võng</font></b></p>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở cứ, ngoại trừ các
anh chị “rừng xanh muôn năm”, ai cũng phải thực hiện “ngăn cách bí mật”, tức là
bịt mặt, cách tiếng, thậm chí che cả dáng người (kín từ đầu đến chân). Trong
tình cảnh khó khăn như thế nhưng không ít “mối tình rừng” đã đơm hoa kết trái
bên cánh võng đong đưa.</font></p>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">>> Kỳ 1:
<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=566&news_id=8298#content">
Xếp bút nghiên về cứ</a><br>
>> Kỳ 2:
<a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=566&news_id=8321">
Trường học giữa rừng già</a></font></p>
<p class="pHead" align="justify"> </p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">
<img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=323510" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class="tLegend" align="center"><i>
<font face="Arial" size="2" color="#808080">Hoàng Phủ Ngọc Phan (Tư Hợp)
và Trần Hoàng Thanh (Bảy Châu) chụp ảnh sau lễ tuyên hôn ở căn cứ Gò Mả
Đá bên sông Sở Thượng năm 1971 -Ảnh tư liệu</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">“Tình
rừng”</font></b></p>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" width="200" align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" id="table2">
<tr>
<td valign="center" bgcolor="#cfe6f9">
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đám cưới
trong rừng thiêng liêng lắm, bởi trong tình yêu ấy còn có lý tưởng chung
mà cả hai đã phải qua rất nhiều khó khăn mới có được. Tình riêng hòa
quyện trong tình yêu quê hương, đất nước</font></td>
</tr>
</table>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong hơn bảy năm ở
cứ, anh Tư Hợp (Hoàng Phủ Ngọc Phan, hiện sống tại quận 9, TP.HCM) được ăn cưới
cả chục lần, kể cả của chính mình. Hồi đó anh là sinh viên y khoa Huế thoát ly,
còn chị (Trần Hoàng Thanh, bí danh Bảy Châu) hoạt động trong nội thành Sài Gòn.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi về cứ Bảy Châu
phải che mặt, nhưng nhờ chung trận địa chống càn nên dần dà gương mặt con gái
bên trong chiếc khăn rằn không còn là bí mật. Có lần đối phương đánh phá ác liệt
vào cứ Bình Thạnh (nay thuộc Đồng Tháp), Tư Hợp đưa mấy chị em xuống hầm bí mật,
còn mình ôm khẩu AK tử thủ.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau trận đó, Tư Hợp
được Bảy Châu đem lòng yêu mến. Rồi chị đột ngột được lệnh vào nội thành công
tác, để lại cho chàng trai trong cứ bao nỗi nhớ thương với mối tình vừa chớm nở.
Một năm sau họ mới gặp lại nhau và tổ chức đám cưới bên dòng sông Sở Thượng
(giáp biên giới Campuchia). Đang mùa nước nổi, anh em chặt cây làm cho chiếc
chòi tình yêu nổi trên mặt nước bên dưới gốc cây vừng. Cô dâu chú rể lui cui
chui vào thì “ầm”, cả hai ướt như chuột lột. Đêm đó, chú rể phải lặn lội mò mẫm
cột lại góc chòi bị sạt và giấu biệt “tai nạn” này.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chưa hết, khoảng 5
giờ sáng bỗng có một bóng đen xuất hiện trước chòi nói nhỏ: “Đồng chí Bảy Châu
dậy đi công tác đột xuất. Có khách đặc biệt cần chị đưa vào vùng A (tức nội
thành) gấp, mong anh chị thông cảm”. Còn nữa, cặp nhẫn cưới mà họ nhờ dân ghe
hàng mua giúp chỉ mấy tháng sau bỗng xỉn màu xám xịt. Lần đó đôi uyên ương tự an
ủi nhau: “Nhẫn thì giả nhưng tình yêu của chúng mình là vàng thật đấy”. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khác với Tư Hợp -
Bảy Châu, đôi bạn Tư Tín (Trần Thị Ngọc Hảo) - Bảy Thiện (Trần Thiện Tứ) thân
nhau từ phong trào đấu tranh công khai trong nội thành. Năm 1968, khi đột ngột
được lệnh về cứ, Bảy Thiện nhờ bạn gửi cho người thương lá thư, trong thư nói
“chỉ xem nhau như là bạn thôi vì chiến tranh không biết thế nào, sống chết ra
sao” dù “gửi thư xong cũng đau lòng lắm, xa nhau nhớ da diết lắm”. Do bị theo
dõi nên đám cưới của họ được ngụy trang bằng đám hỏi của Sáu Lành (em gái Tư
Tín), chỉ có họ nhà trai và họ nhà gái nói chuyện với nhau mà không có cô dâu,
chú rể. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thời điểm đó cô dâu
đang ở nhà một người bạn thân trong nội thành, còn chú rể đang trong cứ và tưởng
tượng về đám cưới nơi quê nhà. Mãi đến tháng 12-1971, lễ tuyên hôn của đôi trẻ
mới được tổ chức trong căn cứ trên đất bạn Campuchia. Ở rừng, tiệc cưới chỉ có
chuối già, sabôchê và bánh ngọt. Cô dâu chú rể mặc bà ba đen, riêng cô dâu phải
che mặt ngăn cách. Lần đó, đợi khi mọi người giải tán hết, cô dâu tháo khăn che
mặt và nhờ một anh phóng viên kháng chiến chụp cho mấy tấm ảnh. Sau đám cưới, Tư
Tín về nội thành hoạt động, còn Bảy Thiện tiếp tục ở rừng, đôi bạn “vợ chồng
Ngâu” cho đến ngày đất nước thống nhất.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"> </p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" width="40" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" id="table3">
<tr>
<td>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">
<img src="http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ThumbnailID=323511" hyperlink border="1" hspace="0"></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Trần
Thị Ngọc Hảo (Tư Tín) và Trần Thiện Tứ (Bảy Thiện) tại đám cưới năm 1971
- Ảnh tư liệu</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Người xa
khuất chưa về</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cứ mỗi lần gặp mặt,
anh em đồng chí của một thời lửa đạn lại cảm thương cho thân phận của nữ đồng
đội Tư Vinh (Huỳnh Quan Thư, hiện sống tại quận 1, TP.HCM). Hồi ấy, chị và anh
Lê Quang Lộc được tổ chức bí mật phân công chung liên danh tranh cử vào ban đại
diện sinh viên Trường đại học Văn khoa niên khóa 1966-1967. Cùng hoạt động
chung, thấy anh Lộc nhiệt tình, khiêm tốn, đứng đắn nên Thư bắt đầu để ý. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau Tết Mậu Thân,
anh Lộc đột ngột nhận lệnh thoát ly gấp vào mật khu mà chưa kịp nói lời hẹn ước
với chị. Được tin, lòng chị tê tái. Cuối năm 1968 chị bị bắt, một năm sau được
thả do đối phương không có bằng chứng kết tội. Một ngày tháng 12-1970, chị nhận
được tin “chuẩn bị theo giao liên đi gặp người thân”. Và đôi bạn đã trùng phùng
trong nước mắt tại căn cứ Thành đoàn bên dòng sông Sở Thượng sau hơn hai năm
biền biệt nhớ thương. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đầu tháng 4-1971,
lễ cưới của họ được tổ chức, cũng là lúc hoa ô môi kết chùm nở hồng đẹp đến nao
lòng. Ngày 15-4-1975, trên đường hành quân về Sài Gòn, đơn vị của anh Lộc lọt
vào ổ phục kích của đối phương. Trước đó, anh viết thư về nhờ giao liên đưa con
trai Vĩnh Linh, khi đó mới hơn 3 tuổi, vào cứ, cha con quây quần với nhau được
mười ngày, lần đầu cũng là lần cuối. Anh Lộc hi sinh khi chưa biết mặt con gái
Thanh An. Đến tận bây giờ chị Thư vẫn ở vậy nuôi con, giữ vẹn lời thề thủy chung
thuở trước.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chị Sáu Thủy (Phạm
Thị Ngọc Loan, hiện sống tại quận 9, TP.HCM) thì có một “cuộc tình rừng” câm
lặng. Buổi tối ở rừng, khi các cánh võng đã say giấc cũng là lúc hai đầu võng
thì thầm bên nhau. Anh kể chuyện Lửa trung tuyến, Trên đường sấm dậy, Thép đã
tôi thế đấy... Lắm khi câu chuyện bị cắt ngang bởi tiếng pháo, tiếng bom. Qua
mấy mùa trăng rừng lãng mạn, rồi cũng đến ngày Sáu Thủy được lệnh về Sài Gòn.
Đêm cuối cùng, chị đưa tay lên đầu võng và ở đó bàn tay anh như chờ đợi lâu lắm
rồi. Cái nắm tay ấy không chỉ ấm tình đồng đội mà còn là một chút riêng tư.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngày ấy, kỷ luật
rất nghiêm nên dù rất muốn họ vẫn chưa dám tự ý gỡ khăn che mặt nhìn nhau. Hòa
bình, chị trở về, anh nằm đó trong nắm đất sơ sài bên cạnh đồng đội của mình.
Ngồi bên mộ anh, chị như nghe giọng Huế trầm lắng, ánh mắt chan chứa yêu thương
và cảm nhận được cả hơi nóng của bàn tay anh. Còn đó chiếc võng dù, mẩu lược
sừng bị gãy cán và chiếc khăn rằn nay đã xỉn màu, tất cả đều là của chị tặng anh
trong buổi chia tay ngày ấy… </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Như một định mệnh,
người bạn đời của chị Sáu Thủy cũng là một đồng đội chung chiến hào trong vùng
hậu cứ, đó là anh Tám Hồng (Trần Vĩnh Thanh). “Cuộc tình rừng” thứ hai của chị
có hậu hơn, đám cưới của họ diễn ra vào thời điểm chuẩn bị vào trận Mậu Thân
1968. Chị Sáu Thủy bộc bạch: “Đám cưới trong rừng thiêng liêng lắm, bởi trong
tình yêu ấy còn có lý tưởng chung mà cả hai đã phải qua rất nhiều khó khăn mới
có được. Tình riêng hòa quyện trong tình yêu quê hương, đất nước”. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">
-------------------------------------</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><em><strong>Không
chỉ là “trường học giữa rừng”, vùng hậu cứ còn được nhiều thế hệ cán bộ phong
trào đấu tranh đô thị Sài Gòn - Gia Định xem như mái ấm đi về của những con
người cùng chung lý tưởng. Không ít lần phải dời nhà, hi sinh mình trong cuộc
chiến giữ nhà.</strong></em></font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2"><strong><u>Kỳ tới:</u>
<em>Căn cứ lòng dân</em></strong></font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>