<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Cuộc thi Blog Học tập và làm the</title>
<style>
<!--
p
{margin-right:0in;
margin-left:0in;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
</style>
</head>
<body>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
Cuộc thi Blog Học tập và làm theo lời Bác:</font></p>
<p align="center"><font face="Arial" style="font-size: 10pt" color="#0000FF"><b>
Từng ngày "Làm theo lời Bác"</b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
19/4/2009 </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Hôm nay, tôi sẽ
bắt đầu thực hiện những việc làm tốt thiết thực theo lời Bác dạy để chia sẽ
chúng với mọi người về bản thân trong cuộc thi <strong>
<span style="font-weight: normal">nhật ký điện tử chủ đề “Tuổi trẻ học tập và
làm theo lời Bác”</span></strong> tôi sẽ cố gắng làm những việc tốt có thể từ
bây giờ.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
23/4/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Sáng hôm nay, tôi
dậy muộn, 6g30 rồi mà mới bước ra khỏi nhà. Đang cố gắng chạy đua với thời gian
thì tôi nghe có tiếng kêu của một bà lão ở phía bên kia đường. Muốn giả vờ như
không nghe thấy nhưng sao cảm thấy lòng mình…Nhìn từ xa, thấy bà đang khổ sở với
dòng xe qua lại mãi mà không sao qua được phía bên kia đường nên tôi nhẹ nhàng
nắm lấy bàn tay của bà, đỡ bà sang bên đường mà chẳng cần bà nhờ giúp. Nhìn tôi
với ánh mắt trìu mến, bà như muốn nói cảm ơn tôi nhưng vội chạy đến trường vì sợ
trễ học chỉ kịp nghe bà nói vội vàng “Bà cảm ơn cháu”. Cố gắng lắm tôi mới chạy
kịp đến trường trước khi cánh cổng đống sầm lại. “Sao bây giờ em mới vào lớp?
”Tôi lí nhí xin lỗi cô. Mặc dù đi trễ bị cô la nhưng hôm nay là một ngày có ý
nghĩa đối với tôi vì tôi đã làm được một việc tốt. Bên ngoài cửa sổ, tia nắng
dường như đang mỉm cười với tôi.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
27/4/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Hôm qua, tôi đã
cùng mấy anh chị trên phường đi xuống Gò Vấp để trao suất học bổng mà phường đã
quyên góp tặng cho các bạn nghèo hiếu học. Lúc trao những suất học bổng ấy, tôi
nhìn thấy được trong ánh mắt của các bạn tràn ngập niềm vui sướng, hạnh phúc. Có
lẽ số tiền ít ỏi ấy chẳng thể giúp cho cuôc sống khó khăn của các bạn là bao
nhiêu nhưng tôi nghĩ rằng nó có thể giúp được các bạn trang trải 1 phần nào đó
trong việc học của mình. Để các bạn hiểu rằng, dù cho cuộc sống có vất vả đến
đâu thì các bạn hãy luôn cố gắng phấn đấu và lúc nào nào bọn mình cũng luôn quan
tâm giúp đỡ các bạn khi các bạn gặp khó khăn.</font></p>
<p align="center">
<img border="0" src="vang%20theo%20loi%20bac.jpg" width="405" height="230"></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
28/4/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Chiều hôm đó, tôi
là người trực nhật phải ở lại để dọn khăn trải bàn, thì tôi thoáng nhìn thấy 1
cái máy tính trong học bàn của Thịnh, tôi liền nhớ đến chiếc máy tính cũ của tôi
nó vừa bị hư hồi tuần trước. Nên tôi đã đem cái máy tính về nhà với ý định là sẽ
lấy nó. “Bác Hồ đã dạy rằng nhặt được của rơi thì phải trả lại cho người bị mất.
Như thế mới là thanh niên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ” - tiếng học bài
của thằng em vang lên bên tai tôi. Bỗng nhiên, tôi cảm thấy có một cảm giác rất
lạ, lương tâm tôi đang bị cắn rứt ”Mình làm sao vậy? chẳng lẽ vì cái máy tính ấy
mà mình bán rẻ lương tâm của mình sao? Thịnh sẽ nghĩ sao nếu biết tôi lấy cái
máy tính đó? Nghĩ đến tôi liền nhớ đến mục đích của tôi là đang thực hiện việc
tốt để làm “Nhật ký làm theo lời Bác” nên tôi đã quyết định sẽ trả máy tính cho
Thịnh. Ngày hôm sau nhận được lại máy tính Thịnh đã rất vui.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
1 và 2/5/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Hôm qua, tôi cùng
mấy anh chị trong câu lạc bộ tình nguyện về Củ Chi để giúp đỡ các bạn nghèo và
thăm các bà mẹ Việt Nam anh hùng. Đến nơi, cả nhóm đứng quanh hỏi thăm sức khỏe
mẹ, xong 1 nhóm bạn thì ở lại giúp dọn dẹp lại nhà phụ bà…còn tôi và 1 vài đứa
khác chia ra để thăm các em nhỏ trong xóm, chúng tôi lấy những quyển sách đã
quyên góp được đem tặng cho các em học sinh nghèo ở đây. Mặc dù, điều kiện ở đây
rất vất vả nhưng các bạn ai nấy đều làm việc rất hăng say và lúc nào cũng nở một
nụ cười rất tươi vui vì mọi người ai cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã làm được việc
tốt qua những cử chỉ hành động thương người của mình dù chỉ là nhỏ nhất. Bác đã
từng nói với thanh niên rằng ông bà xưa đã dạy:</font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font face="Arial" style="font-size: 10pt">“Nhiễu điều phủ lấy giá gương,</font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font face="Arial" style="font-size: 10pt">Người trong một nước phải thương nhau
cùng.”</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Mọi người chia tay
nhau trong sự luyến tiếc.Tôi hy vong rằng trong 1 dịp gần đây sẽ được quay lai
nơi đây để mang lai hạnh phúc cho mọi người cũng như là đem lại hạnh phúc cho
bản thân mình. Hôm đó tuy mệt nhưng rất vui.</font></p>
<p align="center">
<img border="0" src="vang%20theo%20loi%20bac1.jpg" width="405" height="253"></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
10/5/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Một ngày đẹp trời,
mấy đứa bạn rủ tôi đi xem phim. Cố gắng lắm tụi bạn mới chen chân mua được vé.
Đang chờ đến giờ vào rạp, thì bỗng dưng tôi nghe tiếng khóc thút thít của một
đứa trẻ nhỏ. Nhìn xung quanh tôi phát hiện tiếng khóc ấy phát ra từ 1 bé gái
đứng cạnh gốc cây. Tôi đoán bé đi cùng mẹ xem phim nhưng vì dòng người chen lấn
nên hai mẹ con đã thất lạc nhau. Dụ mãi một hồi bé mới hết khóc, tôi định đưa bé
lên đồn cảnh sát thì rạp tới giờ mở cửa. Mặc cho lũ bạn níu kéo tôi vào nhưng
tôi vẫn quyết định giúp bé tìm lại mẹ của mình. Lên đến đồn cảnh sát, tôi nhìn
thấy một người phụ nữ, gương mặt thất thần đang khóc rất nhiều. Hai mẹ con gặp
lai nhau, vui mừng, hạnh phúc không tả nổi. Rất tiếc vì đã bỏ lỡ bộ phim mà tôi
rất yêu thích nhưng bù lại tôi đã tìm thấy được cho mình niềm vui, niềm hạnh
phúc cho tâm hồn mình.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt; font-weight: 700">
19/5/2009</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">Hôm nay là những
ngày cuối cùng chuẩn bị cho nhật ký điện tử của tôi để chuẩn bị gửi đi dự thi,
tôi thấy mình vui vui, những việc làm tôi viết ở trên đã làm cho tôi thấy những
lời dạy của Bác Hồ thật hay và có ý nghĩa. Hy vọng rằng qua cuộc thi này, những
ai đã làm được hay chưa làm được sẽ đọc những dòng nhật ký này và suy nghĩ, cố
gắng thực hiện nhiều hơn lời Bác dạy, để trở thành người thanh niên có ích cho
xã hội.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" style="font-size: 10pt">
<a style="color: blue; text-decoration: underline; text-underline: single" href="http://www.vangtheoloibac.good.to">Blog Vâng theo lời Bác</a></font></p>
</body>
</html>