<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office">
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Bài dự thi Nhật ký hè tình nguyệ</title>
<style type="text/css">
.style1 {
text-align: justify;
}
.style2 {
font-family: Arial;
font-size: 10pt;
}
.style3 {
text-align: center;
}
.style4 {
font-family: Arial;
font-size: 10pt;
color: #0000FF;
}
.style5 {
text-align: right;
font-family: Arial;
font-size: 10pt;
}
</style>
</head>
<body>
<p class="style1"><span lang="EN-US" id="PageContent_News_NewsDetail">
<span class="style2"><strong>Bài dự thi Nhật ký hè tình nguyện 2009:</strong></span></span></p>
<p class="style3">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: LCBClearlyGothicBold" class="style4">
<strong>20 tuổi trong tôi</strong></span></p>
<p class="style1">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: LCBClearlyGothicBold; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2">
Ngày tôi tròn hai mươi tuổi - một ngày trời mưa tầm tã. Cơn mưa Bình Phước đã
đưa tôi về với ký ức của một năm trước đây. Ngày đó, sinh nhật tôi sum vầy trong
không khí gia đình ấm cúng, căn nhà ấm áp xua tan đi cơn gió rét căm căm của
vùng đất Buôn Ma Thuột quê tôi. Hạnh phúc biết mấy khi được sự bảo bọc và che
chở từ những người mà tôi vô cùng yêu quý!</span></p>
<p class="style3">
<img alt="" src="tinh%20nguyen.jpg" width="405" height="305" /></p>
<p class="style1">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: LCBClearlyGothicBold; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2">
Chợt giật mình khi thấy mình đang khoác trên người chiếc áo thanh niên tình
nguyện. Căn nhà gỗ đơn sơ - nơi tôi đóng quân như muốn lay chuyển với từng đợt
mưa ào ạt đổ đến, những cơn gió luồn qua khe cửa như muốn trêu ghẹo, làm rét run
các chiến sĩ chúng tôi… nhưng sao tôi vẫn cảm thấy ấm áp vô cùng! Quây quần bên
nồi chè thơm phức cùng những lời chúc mừng sinh nhật đáng yêu từ đồng đội… Hai
mươi tuổi sẽ mãi mãi khắc ghi trong<span style="mso-spacerun: yes"> </span>
tiềm thức của riêng tôi.<span style="mso-tab-count: 1"> </span></span></p>
<p class="style1">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: LCBClearlyGothicBold; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2">
Cuộc sống tôi trở nên có ý nghĩa hơn khi đặt chân tới vùng đất đỏ bạt ngàn nơi
đây. Hòa nhập cùng những người bạn mới, dạy học cho những em nhỏ vô tư. Tôi đã
cống hiến hết sức mình và điều lớn lao nhất mà tôi nhận lại được chính là giá
trị của cuộc sống. Tôi thấy mình thật may mắn, may mắn vì là một chiến sĩ tình
nguyện. Mỗi ngày của tôi là một trải nghiệm mới, tôi nhớ lắm… nhớ những lần cả
đội nhấc từng bước chân nặng nề trên con đường đất đỏ trơn trượt, nhớ những lần
cùng nhau ngồi trên chiếc xe máy cày băng trên con đường lồng lộng gió, nhớ
những lần cuốc cỏ, phát hoang với đôi bàn tay vụng về vì lần đầu cầm cuốc, nhớ
những lần được gọi là “cô giáo”, được tận tình chỉ bảo những cô bé, cậu bé vô
tư, nhớ những lần vào bếp lui cui nhóm lửa với ánh mắt cay xè và vết lọ nhem
nhúa trên khuôn mặt, nhớ những lần vui đùa và cả đội lăn ra ngủ sau một ngày làm
việc vất vả… nhớ nhiều lắm, và tôi không sao quên được!<span style="mso-tab-count: 1">
</span></span></p>
<p class="style1">
<span lang="EN-US" style="mso-bidi-font-family: LCBClearlyGothicBold; font-weight: normal; mso-bidi-font-weight: bold" class="style2">
Sinh nhật lần đầu tiên xa nhà, mang trong tim nhiệt huyết tuổi trẻ tại một nơi
xa xôi, tuổi hai mươi của tôi thật giản dị mà ấm áp. Tham gia chiến dịch tình
nguyện, tôi thấy mình chín chắn hơn rất nhiều. Tôi sẽ nhớ mãi con người nơi đây,
đất đỏ nơi đây và cả những người bạn mới thân cùng những kỷ niệm tuyệt vời.</span></p>
<p class="style5"><strong>NGUYỄN THỊ NGỌC HÒA</strong></p>
</body>
</html>