<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Lời hứa với mẹ</title>
</head>
<body>
<span id="PageContent_News_NewsDetail">
<p align="center"><font color="#0000FF"><b>
<font face="Arial" size="2">Lời hứa với mẹ </font></b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trên con đường vào
ấp Nhơn Thuận, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, nhà kiên cố khang
trang san sát bên nhau. Lọt thỏm trong sự kiên cố ấy là một căn nhà xiêu vẹo.
Ngôi nhà ẩn nhẫn trong nghèo khó và cậu học trò Hồ Văn Tâm đang nuôi hy vọng tạo
dựng ngày mai từ mái nhà này. Học lớp 12A1, trường Tầm Vu III, huyện Châu Thành
A, tỉnh Hậu Giang, Tâm đã chứng minh sự cố gắng của mình từng ngày, giữ vững
danh hiệu học sinh giỏi trong nhiều năm liền ở các cấp học. </font></p>
<div style="float: left; width:221px; height:156px">
<table border="0" width="23%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="loi%20hua%20voi%20me.JPG" width="205" height="150"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Lớn lên trong một
gia đình sáu người, bốn anh em Tâm sống nhờ vào chiếc ghe chuối. Cha mẹ chèo
chống, lân la hết vườn chuối này tới vườn chuối khác để ngày nào cũng có chuối
bán lại cho thương lái. Nhưng nghịch lý lại đến khi anh em Tâm lớn lên thì con
đường học vấn cứ khép lại. Cha mẹ không đủ sức bơi đi xa hơn khi những vườn
chuối trong làng không còn xum xuê. Chị của Tâm đành nghỉ học đi giúp việc cho
một quán ăn ở Sài Gòn, đứa em kế Tâm cũng bỏ học đi vác chuối phụ cha mẹ. Mọi
người muốn Tâm đi tiếp con đường học vấn bởi học lực của Tâm vượt trội trong số
chị em mình. Một sự chọn lọc, sàng sảy nghiệt ngã ngay trong gia đình người bán
chuối. Công sức dồn vào niềm hy vọng cuối cùng này. Cậu học trò nhỏ nhìn thấy sự
hy sinh ấy, mỗi khi đi học về tự động đi vác chuối, hết chuối thì mua dừa miễn
sao bán có tiền để mọi người bớt đi gánh nặng. Bà con trong xóm thấy Tâm hiếu
học, lại ngoan hiền ai cũng thương đã để dành chuối, chỉ bán cho Tâm, vừa bán
vừa căn dặn “ráng gói ghém để được việc học hành”. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chị Huỳnh Thị
Mười, mẹ Tâm, nhìn con nói: "Đã mấy lần tui tưởng con không vượt qua được khó
khăn. Rủi con nghỉ học thì nhà này tắt hết hy vọng. Biết tui lo lắm, nó lặn lội,
bắt ốc mò cua, mua bán tảo tần để có tiền ăn học. Nhiều khi làm cha làm mẹ mà để
con cơ cực xót xa cái bổn phận, tự trách chưa lo tròn trách nhiệm, nhưng biết
sao hơn". </font>
</p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tâm hiểu được nỗi
lo của mẹ và con đường đang mở ra trước mắt, hứa với mẹ: “Con đã quen chịu cực
rồi, làm nhiều hơn nữa cũng chẳng sao. Con sẽ làm mọi việc dù cực nhọc để đi
tiếp vào đại học”. </font></p>
<p align="right"><b><i><font face="Arial" size="2">Theo Sài Gòn
Tiếp Thị</font></i></b></p>
</span>
</body>
</html>