<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Cô Tấm ngày nay</span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Mỗi người đều có hoàn cảnh sống khác nhau. Nhưng có những bạn tuổi tím nếu chỉ nhìn thấy nụ cười mỗi ngày bước đến lớp thì ít có ai nghĩ rằng phía trước họ luôn chất đầy bao bao khó khăn, nhọc nhằn của cuộc sống…mà họ luôn cố vượt qua.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Còn cha còn mẹ là mừng</strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<img height="144" width="222" align="left" style="margin: 0px;" title="" alt="" src="http://lendang.com.vn/filesmanager/images/13.jpg" />Trong căn nhà ọp ẹp, trống hoác phía sau là nơi trú ngụ thường xuyên của một gia đình có 5 nhân khẩu tại phường Tân Phong-Q.7. Ngày nào trời nắng là trong nhà ấy vang lên tiếng la hét, thậm chí là tiếng cười sằng sặc của một người cha. Để làm dịu bớt những tiếng động này, cô nữ sinh Đinh Thị Kiều Linh, học sinh lớp 10 trường Tân Phong phải liên tục dỗ dành, rót nước… năn nỉ cha mình uống một chút cho mát người. Thế thì đầu óc mới trầm tĩnh lại được. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">“Cách đây khoảng 3, 4 năm gì đó, mình không nhớ rõ nữa. Một vụ tai nạn xe đã ghi dấu ấn vào não của ba mình tới nỗi vỡ hộp sọ. Từ ngày xuất viện về, ba luôn bị rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Mình thấy thương ba vô cùng. Lúc ba còn khoẻ luôn chở mình đi học. Nhưng giờ thì những hôm nào không còn biết gì, ba lại chạy thẳng ra đại lộ...Những khi ấy, mình cũng chạy hết sức đuổi theo năn nỉ ba về nhà”. - Linh kể Dù trời nắng hay mưa thì việc dõi theo hình bóng ba luôn hiện trong tim bạn. Không chỉ chăm sóc cha mình từ những việc nhỏ nhất của sinh hoạt hàng ngày, bạn còn một nhiệm vụ cao cả khác nữa. Đó chính là thường xuyên chạy sang chăm sóc bà ngoại bị bệnh ung thư giai đoạn cuối. Những động tác như tắm rửa, dìu bà đi vệ sinh…là do một tay Linh đảm trách. Bạn tâm sự: “Có bà mới có mẹ. Chăm sóc cho bà, mình cảm thấy an ủi phần nào cho công việc mưu sinh của mẹ để nuôi cả gia đình”. Không chỉ chăm sóc cẩn thận và hết sức chu đáo cho cha và bà, Linh còn là một cô bán hàng chăm chỉ. Hàng ngày, sau giờ đi học là bạn phụ mẹ quấn gỏi cuốn, rửa rau thơm, luột hột vịt lộn rồi dọn hàng ra trước nhà để bán cho khách. Những hôm nào ít khách, cả gia đình đều phải ăn trừ vào số gỏi không bán được. Do bán trể nên giờ học của Linh luôn kéo dài tới tận giữa khuya. Tuy vậy bạn luôn làm xong bài vở mới chịu đi ngủ. Có lúc tỉnh trí, chú Đinh Văn Bé, cha của bạn cười cười: “Có nó là tui còn sống tới giờ đó…” nghe lời này mà nước mắt của Linh tuôn trào và bạn lắp bắp: “Còn cha còn mẹ là mừng...”<br />
<br />
<strong>Cái khó không bó được mình</strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<img height="163" width="245" align="right" style="margin: 0px;" title="" alt="" src="http://lendang.com.vn/filesmanager/images/12.jpg" />Mới hơn 4 giờ sáng, trời còn tối mịt nhưng trong căn bếp của ngôi nhà nhỏ ở phường Tân Tạo-Q. Bình Tân đã vang lên tiếng lịch kịch phát ra từ nồi niêu, dao thớt…Đó là màn khởi đầu của một ngày làm việc bình thường của bạn nữ Phan Nguyễn Lê Hữu Huệ, học sinh lớp 12 trường An Lạc. Do đi chợ từ tối hôm trước nên sáng hôm sau, bạn phaỉ tranh thủ làm thức ăn cho cả gia đình. Huệ tâm sự: “Ba mình đã già, mất sức lao động rồi. Em còn nhỏ mà mẹ phaỉ đi làm lao công ở trên phường nên toàn bộ việc nhà, mình phải cố gắng làm hết. Giặt quần áo cho cả gia đình, quét dọn nhà cửa, phụ mẹ dán tem nhãn gia công tại nhà…mình đều cố gắng làm cho bằng được”. Do mỗi khi về nhà không có nhiều thời gian nên mỗi sáng, bạn đều mang cơm đến trường rồi tranh thủ ăn tại trường trước khi về nhà. Có những hôm làm gia công nhiều hàng quá khiến bạn mệt lả người lúc 1, 2 giờ sáng lúc đang học bài nhưng bạn đã tự nhủ: “Học cho xong mới được nghỉ. Mẹ đã vay mượn tiền cho 2 chị em đi học thì mình không được làm mẹ buồn”. Nhìn cặp mắt luôn đỏ hoe những sắp đổ mưa thì mới biết rằng người bạn gái nhỏ này mỗi ngày chỉ có vài tiếng để ngủ. Cực giỏi việc nhà nhưng Huệ còn là chủ nhân của hàng loạt giấy khen về hoạt động đoàn tại lớp cũng như trong khu phố. Ngày hè, chị Huệ là thủ lĩnh của đội 20 em thiếu nhi đại diện cho khu phố đi dự thi văn nghệ, thể thao cấp quận. Trong những ước muốn nhất mà Huệ bật mí: “Mình chỉ mong mẹ thật khoẻ để còn kiếm tiền nuôi gia đình nữa. Kế đến là mình sẽ tự kiếm tiền phụ mẹ trong thời gian sớm”. Rất nhiều lần bạn xin mẹ cho nghỉ học để đi làm phụ nuôi em nhưng mẹ đều nhắc nhỏ: “Thời mẹ không có nhiều trường lớp, điều kiện học như bây giờ…nên con phải làm gương cho đi học hết cấp 3 rồi thi vào đaị học…” Và bạn đã hết sức mình làm theo lời mẹ dạy. Nếu như nhìn bạn chỉ thấy đôi mắt ướt thì là do những giọt nước mắt đã chảy vào trong quyển sổ nhật ký mà thật khuya lắm, bạn mới dám đem ra “cùng tâm sự”.<br />
<br />
Còn rất nhiều tấm gương hiếu thảo của các bạn tuổi tím đang làm đẹp thêm tình hiếu thảo giữa cha mẹ với con cái, anh chị em trong nhà. Đó là những cô Tấm bước ra từ những truyện tranh ngày xưa. </span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<em><strong>Theo Website Lên Đàng</strong></em><br />
</span></span></div> </html>