<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:WordDocument>
<w:View>Normal</w:View>
<w:Zoom>0</w:Zoom>
<w:PunctuationKerning />
<w:ValidateAgainstSchemas />
<w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid>
<w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent>
<w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText>
<w:Compatibility>
<w:BreakWrappedTables />
<w:SnapToGridInCell />
<w:WrapTextWithPunct />
<w:UseAsianBreakRules />
<w:DontGrowAutofit />
</w:Compatibility>
<w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel>
</w:WordDocument>
</xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml>
<w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156">
</w:LatentStyles>
</xml><![endif]--><!--[if !mso]><object
classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object>
<style>
st1\:*{behavior:url(#ieooui) }
</style>
<![endif]--><!--[if gte mso 10]>
<style>
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
</style>
<![endif]--> </span></span>
<p style="text-align: center;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"> <span style="color: rgb(0, 0, 255);"><b style="">Căn cứ Phước Lâm – nghĩa tình trọn vẹn</b></span></span><span style="font-family: Arial;"> </span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Mùa xuân đã về trên mọi nẻo đường của quê hương đất nước, như một truyền thống tốt đẹp, đúng vào dịp này hàng năm Thành Đoàn và CLB Truyền thống Thành đoàn TP. Hồ Chí Minh lại có những chuyến về thăm vùng căn cứ địa năm xưa. Đây là vùng căn cứ kháng chiến thời chống Mỹ cứu nước_ nơi ghi dấu bao thế hệ thanh niên Sài Gòn- Gia Định đã ngã xuống. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Theo Quốc lộ 51 xe chạy dài đến địa phận Long An, con đường này xưa kia chỉ là đất đỏ, xung quanh toàn cây cối um tùm, kênh rạch, dừa nước sum xuê, sâu hun hút. Thế mà, cô Tư Kiên_người con gái đang độ tuổi trăng tròn vẫn một mình băng qua bao nguy hiểm để hoàn thành tốt công tác giao liên. Cái chất lãng mạn cách mạng của người lính khiến cô luôn thấy yêu đời, nhìn cái cây, ngọn cỏ cũng đẹp, bầu trời sao trong xanh đến thế. Dù xung quanh là bao nguy hiểm, đạn bom ác liệt, máy bay địch càn quét trên đầu. Tất cả đã tiếp thêm ngọn lửa nhiệt huyết luôn cháy bỏng để bao lớp thanh niên nối tiếp thanh niên hoàn thành cuộc kháng chiến giải phóng miền Nam thống nhất đất nước theo ý nguyện của Bác năm xưa. Suốt trên chuyến đi bao câu chuyện được nhắc lại, những thanh niên thành phố đi kháng chiến từ miền Đông sang miền Tây qua Campuchia rồi lại trở về thành phố Hồ Chí Minh. Bao vùng căn cứ đã đi như chặng đường của đời người cách mạng, đi qua rồi có ngày quay lại nơi xưa nếu còn sống sót trở về. Năm nay, đã có một số cô chú tuổi cũng khá cao và không được khỏe như năm trước nhưng vẫn hăng hái đi vì một lẽ “biết đâu sang năm mình không đi được và biết đâu có những đồng chí lại không còn”_cô Tư Vinh nghẹn ngào nói trong nước mắt. Đây cũng là dịp mà các cô chú_ những đồng chí năm xưa cùng nhau ôn lại bao kỷ niệm vui buồn thời kháng chiến. Nhắc đên đây, cả đoàn ai cũng bùi ngùi xúc động. Xúc động vì một tình nghĩa bao năm chẳng phai nhòa. Chú Sáu Đấu nói trong niềm tự hào “Từ ngày đất nước giải phóng tới nay, Thành Đoàn luôn đầy đủ, chu đáo về thăm lại căn cứ, thăm lại các gia đình liệt sĩ, gia đình chở che, bảo bọc cho cách mạng. Đây là tình nghĩa sâu sắc, gắn bó của Thành Đoàn với căn cứ Phước Lâm – Cần Giuộc – Long An”. Đó cũng là truyền thống “uống nước nhớ nguồn” bao đời nay của dân tộc ta. Về lại Phước Lâm không thể quên gia đình Má Mười_một trong những gia đình nuôi cách mạng và có công với tổ quốc. Năm nay, Má Mười đã ngoài chín mươi tuổi, mái tóc đã bạc gần hết nhưng sự minh mẫn, dẻo dai, kiên trung vẫn còn toát ra trong từng nụ cười, dáng đứng của Má. Nhớ lại năm xưa đồng chí Năm Tranh (con trai lớn của Má) đã gây dựng lên căn cứ Phước Lâm này. Nay con trai kế của Má (Chú Sáu Đấu) cùng cô Tư Kiên, cô Năm Thuận, cô Chín Trung, cô Ba Châu, và cô Tư Vinh, cùng một số Đoàn viên thanh niên trẻ đang quây quần quanh Má. Một không khí đầm ấm, vui cười ra nước mắt. Không chỉ gia đình Má Mười mà còn nhiều gia đình khác đã chở che, bảo bọc cho những đồng chí may mắn trở về đang ngồi lại đây. Cô Tư Vinh một lần nữa xúc động kể về câu chuyện của mình: “Đó là lúc ở chung vùng Căn cứ với anh Năm Tranh khoảng 4 tháng tại Sa Đéc – Đống Tháp. Đối với chúng tôi Tổng hội Sinh Viên Sài Gòn toàn là Tiểu thư mặc áo dài mang guốc sắt cao gót, nay về vùng kháng chiến với những thiếu thốn, khó khăn. Năm Tranh là một công nhân rất thông minh lại có trình độ, anh đã chế ra mìn cải tiến, lại sống rất nghĩa tình. Anh biết chăm lo đến đời sông tinh thần cho chị em chúng tôi với quyền bí thư của mình. Lần nào về ghé qua cánh nhà sinh viên chúng tôi ở cũng có một cục nước đá để chúng tôi uống, dù rất hiếm và khó mua. Trong lúc giao nhiệm vụ, anh nghiên cứu lý lịch của tôi nên điều động tôi đi làm nhiệm vụ khẩn trước hai ngày thì căn cứ bị địch càn phá, một số anh chị đã hi sinh. Nhờ sự điều động đó mà tôi may mắn sống sót rồi gặp lại ông nhà tôi và lập gia đình cho tới giờ này”. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Chuyến đi này thật là thú vị và có ý nghĩa hết sức to lớn, luôn nhắc nhở cho thế hệ trẻ chúng tôi dù đã hòa bình song để có được ngày hôm nay thì cả dân tộc ta phải trả bằng máu thịt. Do đó, thế hệ thanh niên phải sống, làm việc và cống hiến sao cho xứng đáng với sự hy sinh của bao thế hệ cha anh đã ngã xuống. Về thăm lại căn cứ xưa là một nét truyền thống tốt đẹp của Thành Đoàn, thế hệ trước tiếp nối thế hệ sau, để lớp trẻ luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm của mình khi gánh vác trọng trách xây dựng nước nhà. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;" class="MsoNormal"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Qua một ngày về thăm cứ đã tạo thêm những mối quan hệ gắn kết với các cô chú trong Câu lạc bộ Truyền thống với các cán bộ trẻ cơ quan Thành Đoàn với các đồng chí cơ sở Đoàn. Hi vọng trong những chuyến về thăm cứ năm tới sẽ có thêm thời gian trò chuyện với các cô chú, với các gia đình đã nuôi giấu cách mạng để thế hệ thanh niên sẽ biết thêm nhiều câu chuyện chiến đấu thời kháng chiến. </span></span> </p>
<span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">
<p style="text-align: right;" class="MsoNormal"><b style="">THU HIỀN</b></p>
</span></span></div> </html>