<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b><span style="color: black; ">Bài dự thi cuộc thi viết “Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”</span></b></span></span><b><span style="font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:black"><o:p><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></o:p></span></b></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: center; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><b style="mso-bidi-font-weight:
normal">Xuân về nhớ hương bồ kết của mẹ</b></span></span></span><b style="mso-bidi-font-weight:
normal"><span style="font-size:16.0pt"><o:p><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "> </span></span></span></o:p></span></b></p>
<div>
<table width="200" border="0" align="left" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td><img width="220" height="165" alt="" src="test4.jpg" /></td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ai cũng có những kỷ niệm một thời con gái! Nhưng có lẽ sâu nặng nhất, đẹp đẽ nhất và đi suốt cả cuộc đời đó là kỷ niệm về Mẹ. Biết bao điều muốn nói ra với tôi, cho dù nay đã lên chức bà nội, bà ngoại nhưng Mẹ vẫn là hình ảnh thân thương chở che bảo bọc và là điểm tựa để tôi nên người. Xuân đã về với mọi nhà, trong niềm vui hôm nay, nhớ lại mùa Xuân cách đây 40 năm tôi muốn ôn lại kỷ niệm về Mẹ và hương thơm của những quả bồ kết năm xưa khi tiễn tôi đi chiến trường trong thời kỳ kháng chíến chống Mỹ.</span></span> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Bốn mươi mùa xuân đã đi qua biết bao biến cố bể dâu của thời cuộc và chính cuộc đời mỗi người nhưng với tôi ngày ấy như mới đi qua kỷ niệm một thời con gái. Ngày ấy như bao cô gái khác ở hậu phương miền Bắc, các phong trào, ba đảm đang của Phụ nữ, 3 xung phong trong Đoàn, luôn có sức cuốn hút và lan toả mạnh mẽ trong thanh niên chúng tôi. Ra chiến trường đó là mệnh lệnh, là lương tâm trách nhiệm của những trái tim tuổi trẻ sục sôi bầu máu nóng. Tôi cũng như bao bạn bè khác cùng trang lứa, người tòng quân, người đi dân công hỏa tuyến, người vào thanh niên xung phong. Tất cả đều hướng ra chiến trường vào các tuyến lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh và vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu theo tiếng gọi của Bác Hồ, "<i style="mso-bidi-font-style:normal">Không có gì quý hơn độc lập tự do</i>" tất cả cho đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.</span> </span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Ngày ấy, bạn bè tôi người ra chiến trường người đi nhà máy và tới giảng đường. Ngày tôi nhận được giấy báo trúng tuyển đại học cũng là nhận được giấy nhập ngũ. Cầm lúc 2 quyết định: Giấy báo nhập ngũ và trúng tuyển vào đại học, và đêm ấy năm bên mẹ tôi trằn trọc không sao chợp mắt được bởi những dòng suy nghĩ luôn đan xen với những hoài bão của tuổi trẻ của hôm nay và ngày mai. Trong tôi lúc ấy như có hai thế giới riêng “hai trong một”. Đi học hay nhập ngũ, tất cả chưa có mẫu số chung nào nặng hơn nhưng có một điều dù về giảng đường hay đi về hướng tiền phương đều phải xa vòng tay của Mẹ, xa hương bồ kết mà mẹ hàng ngày gội đầu cho cô gái rươu của mẹ mỗi chiều đi học hay đi làm đồng về. Như hiểu tấm lòng con gái, mẹ ôm tôi vào lòng và người chỉ nói một câu: "Tuỳ con lựa chọn, đi học hay đi bộ đội cũng là nhiệm vụ, miễn mà hoàn thành tốt công việc mà con yêu thích". Không cưỡng lại được chính mình tôi ôm choàng lấy mẹ và nước mắt trào ra thấm bờ vai gầy của người. Như được tiếp thêm sức mạnh tôi quyết định ngày mai lên đường, một quyết định cho tới bây giờ tôi cho đó là sáng suốt và đúng nhất cuộc đời. Ngày tôi lên đường khoác lên mình màu xanh quê hương ra mặt trận cũng là giây phút để lại trong tâm hồn tôi, trái tim người con gái đang độ xuân thì về hình bóng Mẹ nơi hậu phương và là hành trang, là động lực để tôi mang theo vào trận đánh, và đi suốt cuộc đời.</span> </span></p>
<div><span style="font-size: small; ">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial; ">Mẹ tiễn tôi ra chiến trường.</span> </p>
</span><span style="font-size: small; ">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial; ">Gần 4 năm ở chiến trường, chiến đấu và bám trụ ở mặt trận Quảng Trị, nơi mà của mỗi mét vuông (m<sup>2</sup>)<sup> </sup>đất chất chứa hàng ngàn trái pháo, hàng trăm tấn bom B52 của Mỹ giội xuống và chính nơi đây sự hy sinh của hàng ngàn cán bộ chiến sỹ đồng bào ta đã làm nên thương hiệu “máu và hoa” của Bình - Trị - Thiên gian lao mà anh dũng, của thành cổ Quảng Trị anh hùng kiên trung trong cuộc đụng đầu lịch sử và sự sống bất diệt luôn là bản anh hùng ca đi cùng năm tháng với dân tộc và với chúng tôi. Gian khổ, ác liệt cả sự hy sinh của đồng đội đã giúp chị em tôi trụ vững và vượt qua. Một điều thực kỳ diệu là đứng giữa sự sống và cái chết ấy "Trạm Giao liên tiền phương" chúng tôi đa phần là chị em song không một ai nao núng, bỏ ngũ hay kêu ca, tất cả coi nhau như chị em ruột. Hành trang của chị em chúng tôi dù ngày thường hay giông bão cuộc chiến ngoài balô súng đạn, chị em ai cũng có chùm bồ kết. Món quà của hậu phương, của Mẹ gửi các anh trên đường ra trận trao cho. Rồi trong một trận đánh tôi bị thương và được cấp trên cho ra miền Bắc điều trị và sau đó được xuất ngũ rồi quay lại giảng đường đại học. Ngày về thăm quê, thăm mẹ lòng tôi như trở lại buổi ban đầu, những suy nghĩ về Mẹ, về mùi hương bồ kết Mẹ thường gội đầu cho con gái ngày nào lại ùa về trong tôi….</span> </p>
</span><span style="font-size: small; ">
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><o:p></o:p></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; "><strong><span style="font-family: Arial; ">MAI VĂN GIỮA</span></strong></p>
<table width="500" border="1" align="center" cellpadding="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><font face="Arial"><b><span style="font-size: 10pt; color: blue; ">Mời tham gia cuộc thi viết “Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”</span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><font face="Arial"><span style="font-size: 10pt; color: black; ">Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức bài viết cảm nhận,<span class="apple-converted-space"> </span>bút ký, nhật ký, ký sự, tùy bút, phỏng vấn…<span class="apple-converted-space"> </span><span style="letter-spacing: -0.1pt; ">Bài viết dự thi dài tối đa 1.000 chữ, đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên một mặt giấy, hoặc gửi qua e-mail.<span class="apple-converted-space"> </span></span>Bài dự thi ghi rõ tên thật tác giả, năm sinh, địa chỉ công tác hoặc cư trú, số điện thoại liên lạc. Bài dự thi gửi về Ban Tổ chức cuộc thi theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo Thành Đoàn, số 1 Phạm Ngọc Thạch, Quận 1, TP.HCM (ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi<span class="apple-converted-space"> </span><strong>“Ký ức thời tuổi trẻ sôi nổi”</strong>). <i>E-mail:<span class="apple-converted-space"> </span><a style="color: blue; text-decoration: underline; " href="mailto:tuyengiaothanhdoan@gmail.com">tuyengiaothanhdoan@gmail.com</a>.</i></span></font></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 6pt; text-align: justify; "><font face="Arial"><i><span style="font-size: 10pt; color: black; ">Hạn chót nhận bài dự thi đến hết ngày 25/3/2011.</span></i></font></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; "> </p>
</span></div>
</meta>
</div> </html>