<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><em> Cuộc thi “Chia sẻ yêu thương với người có H” đã nhận được nhiều bài vở dự thi của các tác giả. Trong đó có những bài viết thật cảm động và thấm đượm tình người. Ban Biên tập website Thành Đoàn </em><em>TP.HCM</em><em> giới thiệu đến bạn đọc bài viết của thí sinh Nguyễn Thanh Dung đang sống tại Quận 4. Đứng từ góc nhìn một người làm mẹ, chị đã chia sẻ những tâm tư của mình với những người mang căn bệnh thế kỷ. Chi tiết về cuộc thi, các bạn vui lòng xem thêm </em><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><u><em><a href="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/webtd/vn/default.aspx?cat_id=923&news_id=15911">tại đây.</a></em></u></span></span></span></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong><br type="_moz" />
</strong></span></span></span></div>
<div style="text-align: center; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><span style="color: rgb(0, 0, 255); "><strong>Cần lắm những vòng tay chia sẻ*</strong></span></span></span></div>
<div><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">"Cô ơi! sao ba mẹ con không đón con về nhà?", đấy là câu hỏi trong muôn vàn câu hỏi đau lòng mà các em đã vô tình bị lây nhiễm HIV từ cha mẹ. Qủa thật khi chúng ta được tiếp xúc với những bé mang trong mình căn bệnh này chúng ta mới hiểu được những nỗi đau mà bệnh đã để lại.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div style="text-align: center; "><img src="T%C3%ACnh%20y%C3%AAu%202.jpg" width="448" height="264" alt="" /></div>
<div style="text-align: justify; "> </div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Nhìn các bé vui đùa, hồn nhiên trong sáng, đâu đấy ai biết được rằng ngày mai chúng ta có còn được gặp các bé không? Không có người làm cha làm mẹ nào muốn truyền sang những đứa con thân yêu nhất của mình căn bệnh quái ác này, cũng như bản thân những người cha mẹ này cũng chẳng bao giờ muốn AIDS lại đến với mình, chỉ vì một nguyên do nào đó mà họ lại mắc phải. Chúng ta hãy tự đặt mình vào vị trí ấy thì sẽ cảm nhận được những gì họ đang suy nghĩ, họ khát khao được sống, được mọi người chấp nhận, muốn sống như mọi người bình thường, hòa nhập vào cuộc sống, những đứa trẻ rất muốn được đến trường cùng các bạn mặc dù thời gian không còn bao lâu nữa. </span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Chắc các bạn cũng biết chị Phạm Thị Huệ, nữ anh hùng châu Á ( do tạp chí Time của Mỹ bầu chọn năm 2004), hoa khôi Trần Thu Huệ (người đạt giải nhất trong cuộc thi Dấu cộng duyên dáng - Cuộc thi do sáng kiến của nhóm tự lực của người nhiễm HIV/AIDS tổ chức), những người phụ nữ ấy bằng chính nghị lực của mình họ đã vươn lên làm biết bao việc có ích cho xã hội, có thể những người bình thường cũng không thể làm được những việc phi thường như vậy. </span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Chúng ta phải trân trọng họ, trân trọng họ cũng chính là trân trọng bản thân mình. Mọi người ai cũng có quyền tự do, bình đẳng. Thế thì tại sao chúng ta lại kỳ thị, phân biệt với những người mang trong mình căn bệnh thế kỷ này? Họ luôn cần chúng ta quan tâm giúp đỡ, động viên giúp tất cả vượt qua nỗi đau thể xác, chính sự động viên của chúng ta là liều thuốc tinh thần quý giá nhất giúp những người có H sẽ sống khỏe, sống vui, sống có ích hơn nữa.</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Bản thân tôi đã là mẹ, nên tôi rất hiểu nỗi đau của những đứa trẻ mang bệnh AIDS, các bé luôn cần những vòng tay ấm áp chở che của chúng ta, tất cả những ai mang căn bệnh này đều chẳng có tội tình gì (chỉ một số ít không đáng để đề cập), còn tất cả đều là những con người đáng thương nhất, đáng thông cảm nhất chẳng may lại mắc bệnh....Họ cần lắm những người như chúng ta bên cạnh cho đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời...</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; "><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify; "><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">Người Việt Nam chúng ta luôn tự hào là những người sống có nghĩa có tình, có chung có thủy, vậy thì chúng còn chờ gì nữa, những người có H đang chờ đợi chúng ta đến với những người ấy từng giờ, từng ngày....</span></span></div>
<div style="text-align: right; "><strong><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">NGUYỄN THANH DUNG</span></span></strong></div>
<div style="text-align: right; "><em><span style="font-size: small; "><span style="font-family: Arial; ">(* tựa bài viết do BBT đặt dựa trên những dòng tâm sự của tác giả)</span></span></em></div>
<div> </div>
</meta>
</div> </html>