<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Oằn lưng cõng ước mơ đi tìm con chữ</span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<br />
Giữa cái nắng oi bức của tiết trời miền Tây, người dân ấp Bình Thới B, xã Bình Trưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang không xa lạ với hình ảnh cô gái với dáng người nhỏ nhắn cõng trên lưng đứa em trai đi học, trên con đường làng đến trường. Đó là câu chuyện của chị em Nguyễn Thị Cẩm (1995) - Nguyễn Hữu Lai (1996) lớp 8A9 trường THCS Dưỡng Điềm, tỉnh Tiền Giang.<br />
<br />
<strong>Hai chị em một đôi chân</strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong><img width="300" height="400" src="pl.jpg" alt="" /></strong></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Hai chị em Cẩm và Lai</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Khi những người bạn cùng trang lứa đã bước vào THPT thì Nguyễn Thị Cẩm vẫn học lớp 8 cùng đứa em trai của mình và ngày ngày cõng em bước trên con đường mòn làng đến trường cùng những giọt mồ hôi chạy dài trên đôi má. Thương đứa em trai Nguyễn Hữu Lai bị bại liệt đôi chân từ nhỏ người chị ấy không ngần ngại gian nan cõng em suốt hơn 10 năm qua. “Nhiều lúc, thấy em Lai ngồi buồn thiu, nhìn bạn bè vui đùa chạy nhảy mình không sao kiềm được nước mắt, rồi nhiều đêm em cặm cuội bên những cuốn sách của mình và đòi ba mẹ cho đi học. Mình nghĩ mà thương em quá!”. <br />
<br />
Gia đình nghèo, ba mẹ cày thuê cuốc mướn cũng chỉ lo cho chị em Lai ba bữa rau cháo, nhưng rồi thương con ba mẹ cũng gục đầu cho Lai đến trường. 10 tuổi Lai chập chững vào lớp 1 trên đôi vài gầy của chị Cẩm. Dù trời mưa hay nắng, hai chị em vẫn bước đi trên một đôi chân. Người chị ấy, ngày ngày cõng em đến lớp, lo lắng, chăm sóc cho em mọi thứ. “Nhiều lúc cũng mệt lắm! Nhưng nghe em trai cứ líu lo trên lưng kể về những ước mơ và chóc chóc lại hỏi chị có mệt không? Là bao nhiêu mệt nhọc tan biến, nhất là khi Lai học rất giỏi nên mình có mệt cũng xứng đáng”. Suốt 8 năm qua, hai chị em Cẩm luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Lên cấp hai, con đường đến trường càng xa hơn, ông ngoại tặng cho hai đứa cháu chiếc xe đạp cũ, đó cũng là thứ tài sản quý giá nhất của hai chị em. Ngày ngày tiếng xe đạp lóc cóc ấy, đưa hai chị em Cẩm, Lai đến với ước mơ đi tìm con chữ. <br />
<br />
<strong>Ước mơ trên đôi chân chị<br />
</strong><br />
“Em không có đôi chân khỏe mạnh để tự bước đi như bao người nhưng em có thể bước đi bằng ý chí của mình và trên đôi chân của chị”, Cẩm ngồi thỏ thẻ nói với đứa em của mình. <br />
<br />
Đôi chân Lai ngày càng teo tóp nhưng nghi lực và ước mơ trở thành kỹ sư tin học mãnh liệt hơn bao giờ khi có chị tiếp tục đồng hành. <br />
<br />
Ba mẹ vắng nhà một tay Cẩm chăm sóc Lai và lo công việc nhà cửa tươm tất. Bữa cơm gia đình cũng chỉ đạm bạc với rau muống luộc chấm muối ớt.Vừa phải làm công việc nhà, vừa phải chăm sóc em, Cẩm chỉ có thể học bài và ôn bài vào buổi tối, nhiều đêm Cẩm gục đầu lên sách ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Ấy thế mà cô nàng còn là lớp trưởng gương mẫu nhiều năm liền của lớp đấy nhé! <br />
<br />
Hiện tại, Cẩm và Lai là “cư dân” lớn tuổi nhất của lớp 8A9, trường THCS Dưỡng Điềm, tỉnh Tiền Giang. Hai chị em học giỏi lại hiền lành nên bạn bè rất quí mến, mỗi khi Lai cần di chuyển thì các bạn trong lớp thường thay phiên nhau cõng Lai. “Có lần, bạn cùng lớp cõng mình lên phòng thực hành tin học ở trên lầu, chắc mình nặng quá nên bị bạn “đánh rơi” mình lăn cù dưới chân cầu thang ngồi bất động tại chỗ, lúc ấy mình chỉ ước đôi chân có thể đứng dạy và bước đi như bao bạn khác. Nhiều lúc cũng tủi thân lắm. Nhưng rồi nghĩ đến chị và gia đình, mình quyết không gục ngã trước số phận”, Hữu Lai tâm sự.<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<strong>NGUYỄN NGOAN</strong><br />
</span></span></div> </html>