<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 2</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
<span class="Detail-Title">“Hoàng tử” chăn trâu</span></font></b></p>
<div style="float: left; width: 176px; height: 46px">
<table border="0" width="100%" id="table2">
<tr>
<td>
<img border="0" src="hoang%20tu%20chan%20trau.bmp" width="170" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">
”Mình sẽ trở về quê làm thầy giáo...”</font></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<p><font face="Arial" size="2"><span class="Detail-Lead" id="eLead">Cả khi cười,
đôi mắt Lê Minh Mười Bê (lớp 11A6 trường Ngô Quyền, Q.7) cũng gợn buồn. Đôi mắt
buồn ấy làm cho khuôn mặt khắc khổ của bạn trông già hơn tuổi 17 của mình.
</span></font></p>
<span class="Detail-Body">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hồi nhỏ, bạn có biệt danh là “Bê
chăn trâu”, nhưng bây giờ bạn bè gọi bạn là “Hoàng tử”. Bởi trong mắt bạn bè,
bạn là một người bạn đặc biệt, người đã dám “cãi số” để vươn lên... </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><b><font color="#008000" size="2">Tuổi thơ
trên lưng trâu</font></b><font size="2" color="#008000"> </font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhà nghèo, mới lẫm chẫm biết đi
Cu Bê đã phải theo ba mẹ và các anh chị ra đồng. Những năm vùng quê Bình Thuận
mất mùa, cùng với cả nhà, Cu Bê phải ăn cơm gạo mốc với canh rau... đại dương.
Lớn một chút, người bạn đầu tiên của Cu Bê là con trâu, còn bàn học chính là...
cái lưng trâu. Ngày nào cũng vậy, cứ sau giờ đến trường là Cu Bê lại ngồi vắt
vẻo trên mình trâu ê a học bài. Những tháng hè là lúc Cu Bê phụ giúp gia đình
công việc nương rẫy và cáng đáng chuyện cơm nước trong nhà, hoặc đi làm cỏ, chăn
trâu cho nhà hàng xóm để kiếm thêm tiền phụ giúp ba mẹ. Vậy là Cu Bê đã may mắn
hơn các anh chị nhiều đó, trong nhà có ai học quá lớp 5 đâu. Bởi thế, mỗi khi Cu
Bê mang bằng khen học sinh giỏi và thành tích đứng nhất lớp về tíu tít khoe cả
nhà, ai cũng hi vọng “Cu Bê” sẽ làm rạng danh dòng họ. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Rồi năm Cu Bê học lớp 6, bất ngờ
ba ngã bệnh, cảnh nhà khó khăn càng trở nên túng quẫn. Cu Bê cứ thấy những người
lạ mặt đến nhà, gom hết đồ đạc và lớn tiếng với mẹ. Cu Bê nơm nớp sợ mỗi khi đến
hạn đóng học phí mà mẹ vẫn lần lựa, Cu Bê mang máng hiểu nguy cơ phải nghỉ học
đang đến rất gần. Cuối cùng, người mẹ quyết định gạt nước mắt gửi đứa con trai
út mới 12 tuổi vào một ngôi chùa ở TP.HCM với hi vọng cậu bé sẽ được nuôi ăn
học. Đêm trước khi khăn gói lên đường, Cu Bê khóc, ba mẹ khóc, các anh chị cũng
khóc. Đôi mắt Cu Bê từ đó phảng phất nét buồn. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><b><font color="#008000" size="2">”Hoàng
tử” trong chùa</font></b><font size="2" color="#008000"> </font></font></p>
<table cellPadding="2" width="1" align="right" border="0" id="table1">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img hspace="4" src="http://www.muctim.com.vn/article/media/2006/8-17/6611//ht2.jpg" border="</td">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" color="#808080" size="2">Cùng
bạn đọc Mực Tím</font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Cùng với hơn 100 đứa trẻ mồ côi, có hoàn cảnh đặc
biệt khó khăn khác ở chùa Long Hoa (Q.7), Mười Bê được các vị sư nhân từ nuôi
nấng, dạy bảo. Lớn lên trong tình thương của “bá tánh”, Mười Bê thấy mình may
mắn hơn những đứa trẻ mồ côi nhiều lắm, vì vẫn còn ba mẹ và người thân để nghĩ
đến. Thế nên, bạn quyết định làm “người thân” của mấy nhóc mồ côi trong chùa. Để
ý thấy Cu Bi - cậu bé vừa mất mẹ thỉnh thoảng tủi thân ngồi khóc một mình, bạn
thường đến cạnh bên lau nước mắt, nghe em trút nỗi buồn và động viên em cố gắng
học để mai này lớn lên trở thành người có ích. Mỗi khi các em í ới gọi: “Anh Bê
ơi, em hông hiểu chỗ này...” thì bạn lại trở thành gia sư của các em. Với những
người bạn đồng trang lứa trong chùa, Mười Bê đứng ra tổ chức các nhóm học tập để
cùng “trị” những bài tập khó nuốt. Nhờ học nhóm mà những bạn trong chùa Long Hoa
tiến bộ rất nhanh, hầu hết đều là học sinh khá giỏi dù không hề đến lớp học
thêm. Tất nhiên Mười Bê thì luôn giữ vững thành tích học sinh giỏi nhiều năm
liền. </font>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ở trường Mười Bê cũng xông xáo
không kém. Là chiến sĩ tình nguyện MHX, từ hai năm nay, bạn thường tham gia tổ
chức sân chơi hè cho thiếu nhi các mái ấm, nhà mở; thu gom ve chai gây quĩ giúp
đỡ người già neo đơn. Các hoạt động CTXH của trường, lớp chả bao giờ thiếu Mười
Bê. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mỗi năm Mười Bê về quê thăm nhà
một lần, và lần nào cũng có cái để khoe với cả nhà. Khi thì “năm nay con tiếp
tục là học sinh giỏi”, lúc là “con sắp mở lớp dạy kèm cho các em trong chùa”...
Cậu bé chăn trâu thuở nào vẫn không ngừng phấn đấu vươn lên để thực hiện ước mơ
trở thành thầy giáo của vùng quê nghèo, dạy học cho trẻ em có nguy cơ bỏ học vì
hoàn cảnh khó khăn, giống như cậu ngày xưa. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bạn thấy Mười Bê có giống “Hoàng
tử” như bạn bè vẫn gọi không? </font></p>
</span>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><span class="Detail-Lead"><b><i>
Theo Mực Tím</i></b></span></font></p>
</body>
</html>