<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
<div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu TP. HCM năm 2013:<br />
</span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Bước đi trên đôi chân tật nguyền</span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Gương mặt tươi tắn, vui vẻ nhưng ít ai nghĩ rằng bạn Huỳnh Thế Duy (Đoàn phường 12, Quận 6) đã đeo mang trong cuộc sống của mình nhiều điều bất hạnh. Cậu học trò nghèo với những khiếm khuyết trên cơ thể đã vượt qua những mặc cảm để trở thành người có ích cho xã hội. <br />
<br />
</span><strong><span style="font-size: small;">Chưa học hết cấp II, ba lần sóng gió</span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Những tấm huy chương, giấy khen cùng với nụ cười rạng rỡ trên môi, Huỳnh Thế Duy là một điển hình của nghị lực phấn đấu không mệt mỏi dù mang trên mình những khiếm khuyết, dị tật. Khi mới được 16 tháng tuổi thì Duy bị sốt bại liệt, lúc đó gia đình rất nghèo không đủ tiền để đưa con đi chữa bệnh, phải nằm ở nhà chịu đựng những cơn sốt, co giật, chiến đấu với “thần chết”. Cuối cùng Duy đã chiến thắng, nhưng sau “trận” đó Duy bị liệt một chân.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="336" height="379" src="Giai%20the%20thao%20tai%20hue%20-%20Copy.jpg" alt="" /></span></span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Huỳnh Thế Duy giữa) tham gia một giải thi đấu thể thao tại Huế</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"> <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Nhưng bù lại chính tình yêu thương của gia đình đã giúp Duy cố gắng vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Tuổi thơ đến trường, các bạn trong lớp học chế giễu Duy với cái tên gọi “Duy Què”, Duy cho biết nhiều lần bạn rất buồn và tủi thân, không muốn chia sẻ với ai, nhiều lúc Duy muốn nghỉ học để không bị ai chế giễu. Nhưng rồi được mẹ cùng với bạn bè và thầy cô động viên, Duy trở lại đi học bình thường và bắt đầu hòa nhập với cuộc sống.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Số phận không may lại muốn “đùa giỡn” với Duy khi cuối năm cấp 2, cha mẹ Duy li dị. Duy và em trai chuyển về ở với mẹ và một mình mẹ không còn đủ điều kiện để nuôi hai anh em ăn học nữa. Duy phải nghỉ học khi đang học nửa chừng năm lớp 9, con đường học vấn như đóng sập lại với chàng thiếu niên ham học này. Từ đó, Thế Duy bắt đầu đi làm thêm, làm lụng kiếm tiền phụ mẹ. Duy xin vào trông quán internet rồi đi giữ xe quán ăn, một ngày kiếm được 5.000 đến 10.000 đồng, cố gắng đi làm, tích cóp từng đồng. Cuộc sống gia đình đã đỡ khó khăn hơn một chút thì Duy được mẹ động viên đi học trở lại. Tuy không còn được quay lại mái trường xưa mà phải xuống tận ở Gò Đen, huyện Bến Lức, Long An nhưng đối với Duy mà nói “không có gì hạnh phúc và vui sướng cho bằng lúc này”. Trong Duy giờ đây nhen nhóm nhiều giấc mơ, nhiều mơ ước mới mà bấy lâu nay không dám nghĩ tới.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><img width="403" height="328" src="2(1).jpg" alt="" /><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: center;"><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Bạn Huỳnh Thế Duy tổ chức trò chơi cho các em thiếu nhi trong chiến dịch Mùa hè xanh năm 2008 tại Bến Tre<br />
</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Khi lên cấp III, được mẹ đưa vào Trung tâm bảo trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật học, cũng từ đây Duy bắt đầu thay đổi, có những chuyển biến lớn trong suy nghĩ lẫn hành động. “Mình tham gia các hoạt động xã hội, không còn mặc cảm vì ở đây mình học hỏi được rất nhiều từ những anh chị người khuyết tật khác, họ có ý chí nghị lực rất cao”. Học được cách chấp nhận số phận, học được cách đối mặt với số phận và hơn hết là học được cách chiến thắng số phận chỉ với một suy nghĩ thật đơn giản “ nhân vô thập toàn” .</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Từ đó Duy bắt đầu tham gia và ngày càng nhiều các hoạt động Đoàn, Hội. Đến năm 2008 Duy đã nhận được chiếc huy chương vàng đầu tiên môn ném đĩa, một huy chương vàng môn phóng lao. Và cũng từ đó đến năm 2013, mỗi năm Duy đều đem về cho mình một huy chương vàng môn ném đĩa, một huy chương bạc môn phóng lao, một huy chương đồng môn đẩy tạ do Hiệp hội Paralympic Việt Nam trao tặng, bằng khen của tỉnh Đoàn Bến Tre về việc hoàn thành tốt công tác tham gia chiến dịch Mùa hè xanh năm 2008. <br />
<br />
</span></span></div>
<div><strong>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Luôn nghĩ về mẹ<br />
</span></span></div>
</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Động lực giúp Duy vượt qua mọi khó khăn của số phận là người mẹ yêu thương, chính bà đã cho Duy biết được ý nghĩa của cuộc sống. "Vì thương mẹ, thương em, Duy đã đứng lên sau bao lần “té ngã” mà tưởng chừng không gượng dậy nổi nhưng nhớ tới mẹ, nghĩ tới gia cảnh gia đình, mình lại đứng lên và bước tiếp”, Duy chia sẻ. Những lúc như vậy ngọn lửa của khát khao vươn lên trong Duy lại mạnh hơn bao giờ hết.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Nhớ lại những năm tháng vất vả, lúc Duy phải nghỉ học để phụ giúp mẹ trong việc nhà cũng như nuôi em ăn học, dù biết rằng nghỉ học chẳng khác nào “mức phạt nặng” đối với Duy nhưng biết, để cho gia đình bớt khó khăn và để lo cho em mình tốt hơn, lại vì thương mẹ, sợ mẹ phải thêm gánh nặng nên Duy đành tạm gác ước mơ đi học để phụ mẹ.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
Rồi những ngày học tại Trung tâm bảo trợ và tạo việc làm cho người khuyết tật, mỗi ngày được trung tâm hỗ trợ 5.000 đồng tiền cơm Duy không ăn mà để dành tiền mang về cho mẹ. Làm tất cả những gì mình có thể làm để có thể giúp đỡ mẹ. Chữ hiếu của Duy đã được đền đáp bằng những tấm huy chương. Và cậu bé Huỳnh Thế Duy sẽ tiếp tục gặt hái nhiều hơn nữa những thành công trong cuộc sống của mình vì trong Duy đã có sẵn một nghị lực sống và phấn đấu.<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><br />
<strong>VĂN ÁI – KIM HƯƠNG</strong><br />
<br />
</span></span></div>
</meta>
</div>
</meta>
</div> </html>