<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong> Bài dự thi cuộc thi viết về Hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ:</strong></span></span></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-family: Arial;">Sáng ngời hình ảnh về chiến sỹ Hải đội II – Bộ đội Biên phòng thành phố </span></strong></span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chắc có lẽ ai trong chúng ta vẫn chưa thể nào quên vụ tai nạn ca nô nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn Cồn Ngựa xã Long Hòa huyện Cần Giờ làm 9 người thiệt mạng, đâu đó vẫn còn sự bàng hoàng, mất mát đau thương. Nhưng cũng trong chính thời khắc đau thương ấy người ta lại thấy ấm lòng hơn bởi hình ảnh những chiếc áo xanh màu lính không ngại hiểm huy, gian khổ hết lòng giúp đỡ nhân dân và cũng qua đó người ta càng thấm thía hơn câu nói “ quân với dân như nước với cá” . Và trong vô số hình ảnh đẹp về người chiến sỹ quân đội nhân dân Việt Nam ấy có những người là chiến sỹ Hải đội II trên con tàu mang hiệu số BP 141201, một trong những con tàu đầu tiên được lệnh xuất phát tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Nhờ sự giúp đỡ của Ban chỉ huy Hải Đôi II, chúng tôi may mắn gặp các anh ngay trên chính con tàu đã cứu được 17 người bị nạn. 8 giờ tối, các anh vẫn đang chuẩn bị cho một nhiệm vụ mới như bao ngày. Tiếp xúc với chúng tôi , người chỉ huy chính, người điều khiển con tàu ngày hôm ấy đ/c Trần Xuân Long – Tàu phó tàu BP 141201 vẫn nhớ như in mọi chuyện. Mọi thứ diễn ra rất nhanh, chóng vánh, chưa đầy 10 phút sau khi nhận lên tất cả các thành viên gồm các chiến sỹ hải đội II, BCHQS huyện, Biên Phòng Long Hòa đã ra khơi trong màn đêm đen mịt, mây mưa và giông gió. đ/c Trần Xuân Long chi huy tàu ngày hôm ấy, quê gốc ở Tỉnh Tiền Giang, thế nên anh khá thông thạo luồn lạch. Vừa đi vừa xác định tọa độ, vừa tính con nước cộng thêm các nghiệp vụ chuyên môn cuối cùng sau hai tiếng vật lộn với những ngọn sóng phủ cao hơn đầu, với mưa giông gió và một chút “ liều” . Con tàu BP 141201 mới tiếp cận được các nạn nhân gặp nạn, có lẽ trong suốt cuộc đời những người lính ấy giây phút đó không bao giờ quên được. Vừa cứu người, vừa trấn an, vừa đảm bảo an toàn cho tàu, 17 con người đã được cứu trong đó có 3 người trong tình trạng sức khỏe suy yếu, nên các anh đã nhanh chóng chuyển sang tàu của Trung tâm tìm kiếm cứu hộ cứu nạn khu vực III. Chia sẻ với chúng tôi Đại úy Trần Xuân Long – thuyền phó tàu BP 141201 nói “… khi nhận được lệnh, thì chưa đầy 10 phút tàu chúng tôi đã ra khơi, lúc đó chúng tôi vừa đi vừa xác định tọa độ, mực nước v.v… Thời tiết lúc này cũng khá bất lợi, nhưng chúng tối và các đơn vị ban đều quyết tâm, đã đi là phải tìm và cứu được người bằng mọi giá …” <br />
<br />
Ngoài anh Long chúng tôi còn có dịp gặp gỡ hai chiến sỹ Binh Nhất là Huỳnh Tấn Tài và Mai Xuân Lâm Triều và cả hai bạn cũng chỉ vừa tròn tuổi đôi mươi. Những người chiến sỹ này đã trực tiếp cứu hộ, giúp đỡ những người bị nạn tiếp cận tàu và đặc biệt là nhường toàn bộ quân áo chăn mền của mình cho 17 người bị nạn. Trong cái đêm hoạn nạn ấy, những ly nước, những tô mỳ được chuyền tay nhau, tất cả những gì mà những người chiến sỹ này có được đều dồn tất cả cho những người bị nạn. Chia sẻ suy nghĩ của mình Binh Nhất Huỳnh Tấn Tài nói “… Khi mà mình làm được việc nghĩa như vậy mình thấy vui và hãnh diện lắm. Gia đình, anh em bạn bè ai cũng ủng hộ mình. Hôm đó đi trong đêm, trời mưa mình cũng thấy cũng lo và mệt nhưng khi cứu và đưa người bị nạn lên được tàu thì tất cả mọi người ai cũng phấn khởi, lúc đó không nghĩ già cả chỉ cố làm sao cứu càng nhiều người càng tốt thôi …” <br />
<br />
Một điều tình cờ mà chúng tôi biết được, gia đình của chiến sỹ Tài khá khó khăn, vì thế anh đã chọn nghĩ học và đi nghĩa vụ quân sự để cho hai em gái của mình tiếp tục con đường học tập, ước mơ của anh là có thể tiếp tục phục vụ trong môi trường quân đội ; còn đối với chiến sỹ Mai Xuân Lâm Triều người con của xã Lý Nhơn anh hùng, vẫn còn đó cái rụt rè của người lính vừa gia nhập quân ngũ. Một điều đáng ghi nhận nữa là ngay sau khi đưa người gặp nạn về đất liền chiếc tàu BP 141201 lại tiếp tục lao đi trong đêm cho đến tận hai ngày sau, với nỗ lực dù còn một hi vọng vẫn phải cứu người, ra đi như vậy nên trên tàu chỉ được một thùng mỳ gói, vài cục lương khô. Tình cảm đồng đội đồng chí như gắn kết hơn khi họ đã chia nhau từng miếng ăn, ly nước, điếu thuốc để có sức tiếp tục cứu người, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của người lính với nhân dân. Cái tình cảm ấy chúng tôi còn nhận thấy qua những việc làm đơn giản ngày thương, mặc dù đến vào ngày rằm, trắng sáng và to nhưng mặt biển trước chúng tôi vẫn đen kịt, bí ẩn, cái gió bình thường mà sao lạnh đến buốt người. Và vừa mới đây, khi mà mọi người dân Cần Giờ bàng hoàng trước vụ việc 7 em học sinh trường Trung học cơ sở Nguyễn Bỉnh Khiêm – Tỉnh Bình Dương bị sống cuốn trôi tại bãi biển Phi Lao 1, một lần nữa các anh lại cùng các chiến sỹ cảnh sát, các lực lượng vũ trang và nhân ra sức tìm kiếm cứu hộ cứu nạn dưới cái thời tiết lạnh buốt của biển trong đêm tối. <br />
<br />
Người ta vẫn bảo Cần Giờ có biển là một điều may mắn, là tiềm năng phát triển kinh tế, thế nhưng đó chỉ là khi biển hiền hòa. Những ngày biển giận dữ, người dân quê tôi lại chật vật nôm nốp lo sơ, và chính các anh những người chiến sỹ Hải Đội II lại cùng nhân dân chống bão, cùng nhân dân di tản về đất liền và cũng các anh cùng nhân dân vượt hiểm huy cứu hộ cứu nạn trên biển v.v… Chúng tôi tạm biệt, để các anh chuẩn bị cho một chuyến tuần tra trong đêm, nhìn những màu áo xanh thoăn thoắt trên con tàu đang xé màn đêm, vượt sóng ra khơi, chúng tôi thầm cảm ơn các anh. Những người lính cụ Hồ đã và đang cho những người dân như chúng tôi một cuộc sống bình yên. Dù trong cuộc sống vẫn còn nhiều điều chưa trọn vẹn, nhưng mong rằng với tinh thần, tấm lòng của mình các anh những người chiến sỹ khoác lên mình màu xanh áo lính, mãi luôn là chổ dựa vững chắc, luôn xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân và đó cũng chính là sự khen thưởng cao quý nhất dành cho các anh./.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>ĐOÀN THỊ THÚY AN</strong> (huyện Cần Giờ)<br />
<br />
<br />
</span></span></div> </html>