<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>Bài dự thi cuộc thi viết về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ</strong></span></span></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong> “Người lính già nhiệt huyết giữa sống đời thường” *</strong></span><br />
***</span></span></div>
<div style="text-align: left;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Con viết về chú, chú à!</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Hôm nay con mới dám viết về chú, người chú nghiêm khắc nhưng nghĩa tình của con trong suốt gần ba năm qua! </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Trời Sài Gòn những ngày cuối năm lạnh thật, chú lại đi nữa rồi, sáng sớm chú đã vội vã đi đến cơ quan, chú lại đến khu phố để giải quyết những công việc thường ngày,…và con ngồi đây, bất chợt nghĩ về chú với lòng kính trọng sâu sắc về hình ảnh người lính bộ đội cụ Hồ, chia tay thời chiến về lại giữa cuộc sống đời thường, giản dị, thanh cao và nghĩa tình!</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Có lẽ chú cháu mình có duyên khi ngày cháu đăng ký thi Đại học, và đỗ vào Học viện Hành chính quốc gia đều ở trọ nhà chú. Ba năm qua, thời gian tuy không quá dài, nhưng cũng đủ để cháu trưởng thành và hiểu được phần nào tấm lòng, sự tận tụy, quan tâm của chú - người lính cụ Hồ, người đã gan thép trong chiến tranh về lại với cuộc sống đời thường.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chú có biết không?</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Con đã từng sợ chú, thậm chí từng có lúc con ghét chú, oán chú vì lối sống quá nghiêm khắc, « quân đội » và có phần gia trưởng của chú. Con đi đâu phải xin phép, về phải chào hỏi, con không được ngủ qua đêm bên ngoài như mấy thằng bạn vẫn thường tự do; con được chú dạy phải ăn ở cho sạch sẽ, nề nếp; con được răng là đi đứng nói năng phải lễ độ,… dù với con và chú chẳng có mối quan hệ gì ngoài « chủ trọ » và « người thuê ». </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Cuộc sống đúng quả là duyên phận và có sắp xếp tuyệt vời phải không chú?</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chú biết không, những lúc chú la mắng con, chú trách con, nhắc nhở con phải thế này, thế nọ… là những lúc con uất ức lắm, con giận chú lắm, con ghét chú nhiều. Đã bao lần con có ý định bỏ đi tìm một nơi trọ thật tự do và chẳng khó khăn như chú vậy. Con có quyền ấy, đủ khả năng để làm điều đó….nhưng nếu quá khứ cho con vội vàng làm điều ngu ngốc và trẻ con đó thì có lẽ hôm nay, con đâu còn cơ hội để ngẫm nghĩ hết về tấm lòng của chú, người lính già tận tụy.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chú làm vậy là chú yêu thương và quan tâm chúng con, phải không chú?</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Là một thiếu tá từng công tác tại Cục tuyên huấn Bộ tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh, một người lính từng chiến đấu trên khắp các chiến trường miền Nam, tình nguyện tham gia bảo vệ nước bạn bên Cam-pu-chia. Cuộc sống, thời trai trẻ của chú là những ngày cháy bổng với lý tưởng độc lập, tự do cho dân tộc, ấm no cho đồng bào. Con hiểu về Bác nhiều hơn qua những lần tâm sự, những câu chuyện về thời chiến, về những thử thách, khó khăn hiểm nguy mà chú đã từng kinh qua cùngvới đồng chí, đồng đội của mình. Chú rất giỏi, chú đi nhiều, tiếp xúc nhiều và chú am hiểu nhiều. Con cảm nhận sự hạnh phúc của chú ánh lên qua đôi mắt, qua giọng nói, giọng kể mỗi khi chúng con nhắc với chú về những kỷ niệm nơi chiến khu xưa là như thể chú sống lại một thời trai trẻ oai hùng.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Giữa dòng đời hối hả của một người lính già,</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chú đã sống trọn vẹn với quê hương, nay về lại với cuộc sống đời thường, với gia đình, chú lại tất bật với chuyện phố chuyện phường, chuyện của xã hội. Với chú, chú có quyền tự thỏa mãn, tự hào và tận hưởng những ngày còn lại hạnh phúc với gia đình, với những thú vui chú thích. Nhưng, chú không làm thế, chú nghĩ về những cái sâu xa và trách nhiệm hơn. Nghỉ hưu rồi, nay về lại cuộc sống bình dị, không phô trương huân chương, huy hiệu, quân hàm, chú không kể nhiều về thành tích chú đã có, chú « hành động », chú làm nhiều, làm trọn nghĩa vụ với cộng đồng. Hiện là Bí thư chi bộ kiêm Chi hội phó Hội cưu chiến binh Phường, thời gian hưu của chú là những ngày chú dành cho cộng đồng và xã hội. Xa chiến trường, cất vội chiếc áo lính năm xưa lấp lánh những huy hiệu vào ký ức, chú mang trong tim mình sự nhiệt tình, trách nhiệm của người lính cụ Hồ. Chú hết lo chuyện khu phố, chuyện Phường rồi đến lo cho đời sống của bà con. Từ chuyện an ninh – trật tự, chuyện học hành của các cháu nhỏ khó khăn cho đến chuyện nhà cửa của các cụ già neo đơn, chú về cơ sở, lắng nghe và trò chuyện nhiều với bà con, chú hiểu dân và trọng dân đến dường nào. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chú à! Có lần chú chở cháu đi « thị sát » bên khu phố ấy. Con vội hỏi chú : «Việc nhiều và vất vả thế này, thế lương chú bao nhiêu? Sao chú không nghỉ cho khỏe, sức khỏe chú có tốt như xưa đâu mà làm chi nhiều ? » Chú trả lời cháu bằng một câu rất lính : « Chú được niềm vui, cháu à. Chú thấy chú còn sức khỏe, chú còn làm được thì chú làm cho dân, cho khu phố. Đó là niềm vui của chú». Rồi chú cười phì, hóm hỉnh. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Ba năm qua, những bài học, những lời dạy của chú, những việc chú làm cho con càng khiến con cảm phục và tự hào về chú nhiều hơn. Con nhớ những buổi tối chú cháu mình bàn chuyện «quốc gia đại sự », con nhớ có những tối chú nằm chờ cửa mỗi khi con về trễ, con nhớ chú những lúc đi đâu chú cũng hay chở con theo cùng,… và con cảm ơn chú, người chú, người đồng chí cộng sản của con, người đã cho con nhiều lý tưởng và hun đúc trong con nhiều niềm tin, nhiều suy nghĩ tích cực. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Xuân nữa lại về, chú lại thêm tuổi mới. Năm nay chú bệnh, nằm viện gần tháng trời, rồi chú buồn chuyện gia đình, tóc chú thêm nhiều sợi bạc, việc chú nhiều hơn,… Con biết chú còn đó những nỗi lo, ưu phiền về trách nhiệm của người lính già với xã hội. Con chỉ biết giúp chú sổ sách, giấy tờ và tự đáy lòng thầm chúc chú sức khỏe, bình an và sống vui tươi bên những người chú yêu thương.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: justify;"><em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">(*): Bài viết dự trên nhân vật có thật, là Thiếu tá Nguyễn Văn Dũng, hiện đang cư trú tại số 456/29C, Cao Thắng nd, P.12, Q.10, TP. HCM. Chú từng là bộ đội, sau đó công tác tại Cục Tuyên huấn Bộ tư lệnh Thành phố, nay về hưu chú lại được nhân dân và cấp ủy tính nhiệm bầu làm Bí thư chi bộ kiêm Chi hội phó Hội cựu chiến binh của Khu phố 4, P.9, Q.3.</span></span></em></div>
<div style="text-align: justify;"> </div>
<div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">NGUY</span></span>ỄN HỮU HOÀNG</strong></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<br />
</span></span></div> </html>