<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
<title></title>
<div style="text-align: left;"><em><strong><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Bài dự thi cuộc thi viết về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ:</span></span></strong></em></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Nội tôi – người lính Cụ Hồ</span></span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><strong><br />
</strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Hơn mười năm nay, từ ngày Nội rời xa con không một lúc nào con quên được những cử chỉ thân thương mà Nội dành cho con. Mỗi khi ngắm nhìn Nội trong tấm hình gia đình, con nhớ Nội lắm Nội à!<br />
<br />
Năm ấy con chỉ là một đứa bé vừa tròn 6 tuổi, khi nghe tin Nội từ quê vào thăm gia đình con vui lắm. Con cũng muốn được gặp Nội để sớm mai đi học con có thể khoe với bạn bè là con có ông Nội, con có Nội từ miền trung xa xôi vào thăm con để bạn bè không trêu chọc con nữa!<br />
<br />
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên, nhưng thời đó nơi con sinh sống là chốn rừng thiêng nước độc. Ba mẹ làm lụng vất vả quanh năm cũng không đủ tiền đong gạo để lo ba bữa cơm cho gia đình. Thế nên 7 anh em chúng con không ai có ý nghĩ xin ba mẹ về quê thăm Nội. Có chăng chỉ là những câu hát ân tính mộc mạc mà ngày ngày các anh chị cất lên để xóa đi nỗi nhớ quê hương dạt dào. Anh Hai còn vẫn thường hát một câu trong ca khúc Nhớ về Quãng Trị mà bây giơ thỉnh thoảng con vẫn hát vang mỗi khi nhớ nhà, nhớ quê hương và nhớ đến Nội. Phải rồi con cũng như anh con “Xa Quảng Trị 20 năm chưa hề gặp lại, nợ áo cơm dòng đường xa ngái. Lòng hẹn lòng còn nhớ về thăm” Con cũng thế Nội à. Khi con nghe mẹ kể về bà Nội, con thương bà Nội lắm! Bà ra đi khi con chưa lọt lòng, con chẳng thể gặp được bà để gọi một tiếng bà ơi! Nhưng con rất vui và tự hào vì con còn ông Nội. Người mà trong tâm trí con Nội sống rất hiền hòa và thương cháu.<br />
<br />
Ngày được Nội bế con trên tay, con vui lắm Nội à. Đến bây giờ con vẫn nuối tiếc vì sao lúc đó con không bên Nội nhiều hơn. Nội kể cho con nghe về cuộc đời của Nội, những tháng năm chinh chiến chống giặc, Nội kể cho con nghe những ngày tháng sống xa gia đình là những tháng ngày gian nan nhất. Con chăm chú nghe Nội kể nhưng con biết con không thể nào hiểu được nỗi đau mất mát, và sự tàn phá của chiến tranh. Gác lại tình yêu gia đình, tình mẫu tử cao cả, Nội mang trên mình chiếc ba lô, khoác lên chiếc áo xanh bộ đội ra chiến trường Miền Bắc, để bảo vệ nền độc lập vừa mới khai sinh. Nội bảo: Không có tình yêu đất nước thì chúng ta biết sống ở đâu trên cõi đời này? Nước mất thì nhà tan, sinh ly tử biệt còn đau hơn nhiều cháu à”! Những lời Nội nói con vẫn nhớ, vì Nội viết vào tấm hình Nội bồng con. Làm sao con quên được phải không Nội.<br />
<br />
30 năm tập kết ra Bắc Nội trở về làng khi hai miền Nam Bắc không còn phân ly. Ba con lúc đó đã có mẹ, có các anh nhưng ba con cũng chưa một lần nhìn thấy Nội. Cả gia đình chỉ biết trong chờ vào vận may để mong ngóng tin của Nội mà thôi. Ngày nghe tin Nội trở về Ba con bảo rằng: “ Ba vui mừng lắm vì chỉ biết Nội qua những lời kể của bà mà thôi. Bà Nội của con lúc nào cũng dạy dỗ ba sống và làm việc như Nội”. Thế nên 30 năm tập kết ra Bắc Nội là một chiến sĩ, một người con của Bác Hồ luôn sống cần kiệm liêm chính. Nội bảo sau khi trở về bạn bè rủ Nội nộp hồ sơ công tác để có thể làm “quan”. Nhưng Nội bảo với con Nội xa gia đình 30 năm, con cháu bơ vơ chẳng có ai ẳm bồng. Nội muốn những ngày còn lại của cuộc đời Nội được sống bên gia đình, dạy dỗ con cháu trở thành những người tốt đối với Nội như thế là hạnh phúc rồi. Con ngưỡng mộ Nội vì sự hiền hòa phúc hậu, từ ánh nhìn đến nụ cười hay cả những cử chỉ Nội giành cho con. <br />
Khi vừa được bác xe ôm chở đến nhà theo địa chỉ mà ba con biên trong thư, Nội vừa đi vừa khóc khi cả nhà con chạy ùa ra đón Nội. Thế mà một lúc sau giờ nghỉ trưa Nội lại phụ ba sửa cái chuồng gà, phụ mẹ con lên luống rau, phụ chị con quét nhà . . . Với Nội cuộc đời đã cho mình sự sống, nghĩa là mình phải luôn sống thật tốt, sống không phải lúc nào cũng chỉ biết hưởng thụ. Mà chúng ta nên trân trọng những công sức những thành quả mà chúng ta làm ra. Có lần cả nhà đi vắng, chỉ có mình con với Nội ở nhà. Trời lại đổ mưa trong khi đó ngoài sân đang phơi lúa. Con chạy vội chạy vàng giúp ông mang lúa vào nhà mà con làm lúa bay tung tóe khắp nơi. Nội ngồi xuống nhặt từng hạt và bảo với con “ Trong chiến tranh quý nhất là muối, thứ hai là gạo đó con. Thế nên con phải luôn trân trọng và biết tiết kiệm. Mỗi hành động của con là góp phần làm giàu cho bản thân con, rồi đến gia đình, xã hội và lớn hơn là đất nước”. Bây giờ khi con đã lớn con vẫn luôn sống với những điều Nội đã dạy. Nội đã trải qua những giai đoạn lịch sử thăng trầm của nước nhà. Đó là lúc Đảng Cộng Sản thành lập, đó là lúc Cách mạng tháng Tám thành công, là nạn đói năm 1945, là lúc thực dân Pháp quay trở lại xâm lược. . .Nhưng chưa bao giờ Nội mất lòng tin vào Đảng vào nhân dân. Nội luôn tin vào một ngày không xa đất nước sẽ thống nhất. Và niềm tin đó đã thành sự thật. <br />
<br />
Nội tôi một tấm gương sáng mà từ trước đến giờ tôi luôn dựa vào đó để sống, học tập và làm việc. Nhưng không chỉ là một người bộ đội anh dũng, không chỉ là một nhân chứng lịch sử, Nội là một người chồng, người cha vô cùng mẫu mực. Ngay cả trong làng của Nội ngày trước ai cũng phải tâm phục trước câu chuyện tình của Nội. Chiến tranh chia cách là thế, xa nhau cách biệt là thế, nhưng Nội một lòng quyết tâm chống giặc và một lòng yêu thương vợ con. 30 năm Nội vẫn giữ vẹn tình cảm, lúc nào Nội cũng mong đất nước thống nhất để được trở về bên mái nhà quen thuộc để được nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của bà Nội, nhìn thấy nụ cười hồn nhiên của hai người con trai. Nội nói với tôi không có gì buồn hơn khi nhìn 2 người con sớm phải xa bố sống thiếu thốn tình cảm. Nhưng may mắn thay, Nội có một người vợ hiền. Người đã đợi Nội 30 năm, người đã oằn mình chống chọi với những tin đồn rằng Nội tôi đã mất. Và Nội cũng cám ơn lòng chung thủy son sắt của bà tôi.<br />
<br />
Nội à. Cho đến bây giờ lúc nào con cũng nghĩ về Nội, một người lính của nhân dân, một người cha quả cảm, một người chồng có trách nhiệm. Và với con Nội luôn là một người để con học hỏi. Từ những thói quen sống hằng ngày, từ những ý thức nhỏ nhặt Nội luôn nhắc nhở con. Nội con bảo với con: “ Chị gái con bây giờ vẫn hứng chịu nỗi đau của chiến tranh. Dù chị không thể đi được nữa, nhưng con hãy mang cả thế giới đến với chị. Đó là món quà con có thể làm cho chị của con”. Nội tôi, người con của đất nước. Nội tôi, một người lính không ngại khó khăn. Nội tôi, người ông đáng kính của cả đời tôi. Tôi sẽ học tập và cố gắng hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Nhưng điều tôi học được nhiều nhất là đức tính giản dị, cần kiệm liêm chính của Nội. Và ngay cả nụ cười trìu mến của Nội. Tôi nhớ lắm. Miền Trung Quãng Trị của tôi. Nhớ về nơi có truyền thống đấu tranh của đất nước. Nhớ về nơi sỏi đá khô cằn, người dân vô cùng cự khổ. Và nơi đó có hình ảnh của Nội tôi.<br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
MỸ LỆ</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
</meta>
</div> </html>