<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: left;"><strong><em><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Bài dự thi cuộc thi viết về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ:</span></span></em></strong></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ba tôi là bộ đội</span></span></strong></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Ba tôi là bộ đội, với hàm trung tá hiện giờ ông đang là một giáo viên giảng dạy, huấn luyện cho các binh sĩ mới nhập ngũ ở một trường quân sự địa phương tại Ninh thuận - nơi gia đình tôi hiện sinh sống.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Hồi nhỏ đến khi học cấp Một, việc có “ba con là bộ đội đó” làm tôi thích thú vô cùng, gặp ai hỏi “nhóc con ai?” là y rằng tôi khoe về ba mình liền. Lúc ấy ba trong mắt tôi là một người cao lớn, giọng nói to và nước da đen sạm vì nắng gió thao trường. Vì ở trong một khu tập thể bộ đội nên phải khi ra ngoài đường hay lên lớp cái khoe của tôi mới được dịp phát huy! Nếu mẹ dịu dàng, chăm lo cho tôi thì ba là niềm tự hào, là trụ cột trong nhà, có ba ở nhà thì thấy yên tâm hơn nhiều. Vốn người Bắc, thêm ba tôi là lính kì cựu nên việc dạy con cái trong nhà cũng quy tắc lắm. Hai chị em tôi rất nghịch nên ngoài những trò rượt đuổi, dùng soong chảo đánh trận giả, cùng con nít trong xóm trưa hè phá làng phá xóm cũng là những trận đòn “lên xuống” của mẹ và ba. Mẹ đánh không đến nỗi nhưng ba thì coi chừng, tôi là con gái mà bướng nói không nghe, mẹ để đến cuối tuần ba về mới nói, ba tôi chỉ im lặng, lẳng lặng xách cây roi mây quen thuộc bắt tôi đứng úp vao tường rồi quất liên tiếp 3 cái - đúng thấu da luôn. Tối tôi không ngủ được vì đau chỉ có mẹ xức dầu cho - tôi biết ba đúng cũng thầm giận ba sao đánh đau quá! Nhờ vậy hai chị em học hành chăm chỉ và ra ngoài rất ngoan, lễ phép !!!</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Là chồng, là cha, ba tôi rất thương mẹ và nuôi dạy hai chị em tôi nên người. Mỗi khi được ba dẫn ra trường quân sự, đứng từ xa nhìn ba chỉ huy lính tập trận, thích làm sao khi hai chị em được sờ tận tay những khẩu AK, súng B40 thật, có băng đạn như trong phim, leo lên những chiếc xe tăng khổng lồ có nòng súng dài mà chơi, từ quả lựu đạn tí hon đến bom chúng tôi cũng được ngắm nghía (tất cả đã được tháo rời an toàn cả rồi). Tôi nhớ có lần vội ghé nhà lấy đồ, ba để khầu súng ngắn có đạn trong bao da trên bàn, lúc đó tôi về thấy hay liền lục ra chơi, khi tôi bóp cò thì ba tôi hết hồn la lên, may mà súng bị khoá nòng nên không sao cả- vụ đó mẹ rầy ba dữ lắm còn tôi thì cũng quên đi, miễn khi rảnh ba vẫn dẫn hai chị em tôi đi lên trường quân sự chơi là được. Tuổi thơ tôi – là con gái song không chơi búp bê, nhõng nhẹo này nọ mà tôi sớm quen với vũ khí, đánh trận giả cùng bọn trong xóm…đồng thời tôi có đam mê học lịch sử từ những trận đánh nổi tiếng, tôi kính phục Lý Thường Kiệt, trần Hưng Đạo đến Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tôi thích Khổng Minh… đến cả Napoleon, ba tôi lại mượn sách về cho tôi đọc nên tôi có sẵn vốnkiến thức làm nền khá ổn và sau này tôi rất biết ơn điều này từ những hành công trong các kì thi học sinh giỏi lịch sử sau này.</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Sau này biết suy nghĩ hơn, sự thích ba là bộ đội vơi dần, tôi không hứng việc khoe ba nữa, bởi tôi đã lớn rồi, hai là tôi nhận ra những điều trái mà ba tôi là bộ đội luôn gặp phải: ba đi trực thường xuyên, nhất là trong những đợt bão lũ công việc lúc nào cũng bề bộn. Nhiều lúc tôi ghen tỵ với bạn bè khi ngày nghỉ chúng được ba dẫn cả nhà chơi còn ba phải trực, có khi Tết ba cũng không ở nhà . Dù hiểu và thương ba song nhiều khi tôi muốn ba mình làm một nghề nào đó đỡ vất vả hơn, dành thời gian cho gia đình hơn. Ở nhà ba tôi là nghiêm khắc nhất, mẹ nhiều khi cũng mệt với tính này của ba. Vậy nên khi nhà chỉ có ba mẹ con thì chúng tôi thoải mái hơn, dù vậy ngủ dậy chăn màn vẫn được xếp gọn gàng - dù không đến mức như kiểu lính, nhà cửa lau dọn sạch sẽ, bàn ăn dọn ra luôn đầy đủ bát đũa. Ba ở nhà giờ giấc chặt chẽ hơn, tối 9g là đi ngủ - ba cẩn thận trước khi ngủ còn kiểm tra cửa nẻo kĩ càng. Ông dạy tôi “việc nhỏ không xong đừng bao giờ nói tới việc lớn”. Tôi lớn rồi nên ba hay dùng câu nói đơn giản mà sâu sắc để khuyên nhủ - ông luôn có những cách đặc biệt để rèn giũa tôi. Sở thích chung của hai cha con là bàn luận về thời sự hàng ngày… nhất là những đợt ủng hộ cho Hoàng Sa, Trường Sa với chiến sĩ hải quân, ông khuyến khích người trong gia đình tham gia hết. Nhiều lúc tôi cho ông “bảo thủ”, còn ông cho tôi là trẻ nghĩ chưa thấu đáo, lắm khi hai cha con quyết liệt quá khiến mẹ phải ra dàn hoà tỉ số. Chính ông đã truyền ngọn lửa tinh thần cứng cỏi, mạnh mẽ, ý thức làm đến cùng đển giúp tôi trưởng thành hơn,</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Giờ tôi đã là sinh viên trường Học viện Hành Chính, sống xa nhà nên không còn nhiều dịp ngồi bàn luận việc”nước nhà” với ba tôi nữa, những khi gọi điện lúc nào ba cũng dặn tôi phải cố gắng, kiên trì, chăm chỉ học hành, đề sau này lo cho mình từ đó mới có thể ra làm việc giúp dân giúp nước. Ba tôi sắp về hưu, mái tóc ba giờ bạc đi nhiều rổi, sức khoẻ không như trước nhưng giọng ông vẫn sang sảng, tinh thần của ông - của một người bộ đội cụ Hồ vẫn còn đó, tận tuỵ hết mình với việc huấn luyện, lo cho gia đình. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Nhân ngày 22/12 với tư cách là một người con, tôi xin gửi lời chúc sức khoẻ, sự biết ơn tới ba mình - một quân nhân tuyệt vời và với tư cách một công dân xin chúc tất cả các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam thật nhiều sức khoẻ, thật nhiều niềm vui, có tinh thần yêu nước và ngày càng phát huy, củng cố sức mạnh của mình để mãi mãi giữa vững chủ quyền, nền độc lập của nước nhà!</span></span></div>
<div style="text-align: right;"> </div>
<div style="text-align: right;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">NGUYỄN ÁI TƯỜNG VÂN</span></span></strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> <em>(Học viện Hành chính cơ sở TP. Hồ Chí Minh)</em><br />
</span></span></div> </html>