<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div style="text-align: justify;"><em><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> Bài dự thi cuộc thi viết về hình tượng anh bộ đội Cụ Hồ:</span></span></strong></em><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span></span></div>
<div style="text-align: center;"> </div>
<div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><span style="color: rgb(0, 0, 255);">Bộ đội nước tôi là những siêu anh hùng</span></span></span></strong></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Con người có thể thêu dệt vô số huyền thoại nhưng chỉ có những huyền thoại được xây dựng từ những trái tim bất khuất, những tinh thần sục sôi thì mới được lưu truyền đến hàng đời sau. Bộ đội Trường Sơn chính là những huyền thoại như thế. Họ không có khả năng bay lượn như siêu nhân. Họ không thể leo lên những bức tường thẳng đứng bằng tay như người nhện. Họ cũng chẳng có cây đũa phép nào như phù thủy Harry Potter. Họ chỉ là những con người bình thường mà chẳng bình thường. Bởi chính họ đã làm nên lịch sử của một cả dân tộc. Họ chiến thắng cường quốc quân sự hàng đầu thế giới Hợp chủng quốc Hoa Kì bằng niềm tin tất thắng, bằng ý chí kiên cường và bằng lòng yêu nước vô tận. Dù chẳng có bất kì năng lực siêu nhiên nào nhưng đối với tôi họ mới chính là những siêu anh hùng. Những siêu anh hùng thật sự giữa cuộc sống đời thường. Họ chiến đấu vì chính nghĩa, vì tương lai và ước mơ của hàng triệu trái tim con người Việt Nam. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Tôi không muốn viết riêng cho đơn vị, tiểu đội hay con người nào. Bởi lẽ tất cả những chiến sĩ đã tham gia và hy sinh trên tuyến đường huyết mạch ấy đều rất đáng tự hào và trân trọng. Nếu không có họ thì ngày hôm nay tôi chẳng thể nào ung dung ngồi trước màn hình máy vi tính mà gõ những dòng chữ này. Có lẽ không nơi nào trên thế giới này lại sản sinh ra những con người với ý chí sắt đá và tinh thần quật cường “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/Mà lòng phơi phới dậy tương lai” (Tố Hữu) như đất nước Việt Nam. Những người chiến sĩ từ bỏ quê hương, gia đình, bạn bè và cả mối tình dở dang để đi theo tiếng gọi của Tổ quốc, của trái tim. Họ ra đi vì lý tưởng cao cả “không có gì quý hơn độc lập tự do” của Bác Hồ kính yêu. Họ lăn xả vào chiến trường, bất chấp đạn bom, hiểm nguy hay bị giặc bắt và tra tấn dã man. Họ nguyện hiến dâng tuổi xuân và tính mạng vì ngày giải phóng miền Nam – thống nhất Đất nước. Ngày mà Bắc Nam sum họp và cờ đỏ sao vàng thì tung bay khắp hướng. Ngày mà triệu triệu trái tim sẽ hòa chung một nhịp đập và hàng ngàn giọt nước mắt sẽ tuôn rơi vì hạnh phúc. Và rồi họ hy sinh khi chỉ mười chín, đôi mươi như 10 cô gái mở đường ở Ngã ba Đồng Lộc năm nào:<br />
<br />
</span><em><span style="font-family: Arial;">Tiểu đội đã xếp một hàng ngang<br />
Cúc ơi em ở đâu không về tập hợp?<br />
Chín bạn đã quây quần đủ hết<br />
Nhỏ-Xuân-Hà-Hường-Hợi-Rạng-Xuân- Xanh<br />
A trưởng Võ Thị Tần điểm danh<br />
Chỉ thiếu mình em<br />
Chín bỏ làm mười răng được!…<br />
(Cúc ơi, nhà thơ Yến Thanh)</span></em></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Mười cô gái ở Ngã ba Đồng Lộc kia đã vĩnh viễn nằm lại nơi chiến trường cùng vời hàng ngàn người đồng đội khác. Họ ra đi khi chưa kịp nhìn thấy ngày đất nước hòa bình, độc lập. Nhưng có lẽ trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời, trái tim và khối óc của họ vẫn hướng về miền Nam thân yêu và Tổ quốc ta ơi. <br />
</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Nhắc đến Trường Sơn là nhắc đến những đoàn xe không kính – những đoàn xe chuyên chở đạn dược, lương thực, vũ khí từ Bắc chí Nam ấy đã trở thành hình ảnh đặc trưng mỗi khi nghĩ về nơi huyền thoại bắt đầu:</span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
</span><em><span style="font-family: Arial;">Không có kính không phải vì xe không có kính<br />
Bom giật, bom rung kính vỡ đi rồi<br />
(Bài thơ về tiểu đội xe không kính, 1968, Phạm Tiến Duật)</span></em></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Những người lính lái xe bất chấp bom rơi, đạn nổ vẫn kiên cường cầm lái để những chuyến xe đi đến nơi về đến chốn. Lái một chiếc xe trên con đường bằng phẳng vốn đã khó ấy vậy mà những tiểu đội xe trên đường Hồ Chí Minh đã phải cầm lái trên đường núi, đường rừng, một bên vách đá một bên biển sâu. Không những thế vừa lái xe vừa phải ngụy trang làm sao để kẻ địch không phát hiện. Kể sao cho xiết những khó khăn và nguy hiểm mà những con người quả cảm ấy đã phải trải qua. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"> </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;">Xe không kính rồi trời mưa thì ướt sũng, trời nắng thì bụi mịt mù. Xe không có kính để những bàn tay xiết lại với nhau mỗi khi gặp nhau trên đường làm nhiệm vụ. Xe không có kính để người chiến sĩ nhìn thấy bầu trời, thấy cánh chim mà không có gì ngăn cản được. Trong lúc khốn khó nguy nan như thế mà con người ta vẫn lạc quan và yêu đời biết bao! Một bữa cơm đạm bạc bên những người đồng đội cũng đủ ấm lòng chiến sĩ: </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
<em>Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời<br />
Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy</em><br />
<br />
Dù vui vẻ khi gặp lại đồng đội nhưng họ vẫn không quên nhiệm vụ “Xe vẫn chạy vì miền Nam phía trước/ Chỉ cần trong xe có một trái tim.” Đúng vậy, chỉ cần trái tim chan chứa tình yêu đất nước thì dù khó khăn cách mấy cũng có thể vượt qua. </span></span></div>
<div style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><br />
Chẳng cần đến những thế lực siêu nhiên, phép thuật hay thần thánh bởi bộ đội Việt Nam chính là những siêu anh hùng. Họ đã bằng ý chí cao hơn cả núi của mình mà giành thắng lợi trước quân thù mạnh hơn rất nhiều lần. Họ đã bằng sự đoàn kết cả dân tộc mà chiến thắng tất cả. Sức mạnh không nằm đâu xa xôi, sức mạnh nằm trong chính con tim của mỗi con người. Bộ đội Việt Nam mạnh hơn kẻ thù với bởi trong người họ mang trái tim của cả một dân tộc, điều mà một siêu anh hùng không thể có. Chính trái tim mang hình hài Tổ quốc đã mang đến mùa xuân vẻ vang năm 1975 và những mùa xuân độc lập cho thế hệ mai sau. <br />
</span></span></div>
<div style="text-align: right;"><span style="font-size: small;"><span style="font-family: Arial;"><strong>PHẠM HỒNG THIÊN TRANG</strong><em> (Củ Chi)</em><br />
<br />
</span></span></div> </html>