<html> <head> <meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8'> <title> </title> </head> <div>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title></title>
<div><span style="font-size: small;"><strong><span style="font-family: Arial;">NHỚ BA MÁ PHONG TRÀO</span></strong></span></div>
<div> </div>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b style="text-align: center; font-size: 12px;">Má Lê Thị Thu: Người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà</b> </span><br />
</span></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">“Má Thu” có tên đầy đủ là là Lê Thị Thu, sinh năm 1928, quê ở Tiền Giang, là con gái út trong gia đình có 9 anh chị em. Ấn tượng đầu tiên về Má là đôi mắt đen, sâu thẳm, trong đôi mắt ấy chất chứa nhiều nỗi buồn, mái tóc đã phai màu theo thời gian, giọng nói ấm áp và rất cởi mở. Trò chuyện với chúng tôi, Má kể, Má đã dành trọn cuộc đời sống và hy sinh hết mình cho sự nghiệp cách mạng, không những giỏi việc nước, Má còn đảm việc nhà. </span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b>Cô gái 17 tuổi yêu nước</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><b> </b></p>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ngày ấy, năm 1946 khi giặc Pháp xâm chiếm lần 2, hiểu được nỗi đau mà đất nước gánh chịu, như bao thanh niên khác,theo lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Bác Hồ kính yêu, cô gái 17 tuổi quyết định thoát li gia đình đi kháng chiến. 9 năm chống Pháp, Má kể “ Đi kháng chiến khó khăn gian khổ lắm, lúc nào cũng phải luồn lủi trong rừng sâu, sốt rét, bệnh tật, chạy giặc, chứng kiến cảnh bao nhiêu người phải hy sinh vì chiến tranh mà đau lòng lắm!” </span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Ở lứa tuổi trẻ trung và sôi nổi, Má kết hôn với một người cũng có lòng yêu nước, chiến sĩ cách mạng Cao Văn Mưu. Má có 7 người con, 4 con gái và 3 con trai nhưng sau mất 1 người con trai. Chồng Má, con Má đều tham gia hoạt động cách mạng. Má kể, trước Mậu Thân, chồng Má khi đưa các đồng chí cán bộ Thành Đoàn họp để chuẩn bị cho hoạt động giải phóng trước Mậu Thân thì bị chỉ điểm trong Hội Chánh khai và bị bắt. </span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Má một thân một mình vừa nuôi chồng trong tù vừa lo cho con, cho ba mẹ chồng đồng thời hoạt động cách mạng, kết hợp với Hội học sinh, sinh viên in tải truyền đơn cho cách mạng. Má kể: “ Chồng má bị bắt nhưng đấu tranh không khai báo nên bị chuyển qua nhiều trại giam lắm, lên Phú Lợi…Có những lúc đi từ chỗ thăm nuôi tới trại giam xa lắm, mỗi lần thăm chỉ được 10 phút thôi mà chồng Má chịu nhiều khổ đày, tối nào cũng bị đem ra đánh. Một năm xối nước tắm, lưng vẫn hiện lằn lên nhưng ổng chịu đựng được không khai ai cả, ổng bảo chịu hoài cũng quen…”.</span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Từ trại giam Phú Lợi, Biên Hòa, Thủ Đức sau là chuyển về trại giam Chí Hòa, ở đâu Má cũng tận tình đi thăm nuôi chồng. Năm1961, Mỹ đã xâm lược đất nước ta, hoàn cảnh lúc đó vô cùng khó khăn, Má phải bán nước mía để có thể mưu sinh kiếm tiền nuôi con nuôi ba mẹ chồng. Không may, ngón tay bị kẹt vào máy ép mía, khiến bàn tay bị biến dạng nhưng hoàn cảnh gia đình rất nghèo, Má cắn răng chịu đựng cơn đau giày vò, nhất quyết cũng không dám kể cho chồng nghe sợ chồng lo lắng trong tù.</span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Chồng Má là người giỏi giang chữ nghĩa, nói tiếng Anh lưu loát, nhiều lần Mỹ muốn mua chuộc nhưng vì yêu nước, một lòng theo cách mạng mà gạt đi lời dụ dỗ của giặc. Con trai, con gái Má đều tham gia hoạt động cách mạng, tham gia hội học sinh, sinh viên kháng chiến. </span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b>Trọn vẹn cho gia đình</b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b><b> </b></p>
<div><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></div>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Khi đất nước giải phóng tưởng chừng thoát cảnh chiến tranh cuộc sống sẽ ổn định nhưng không may thay, năm 1980 Má chịu nỗi đau lớn nhất khi chứng kiến cảnh chồng mất, một thân một mình lận đận nuôi con. Nỗi đau chưa dừng lại ở đó khi con trai út của Má đột nhiên bị bệnh về thần kinh, còn con gái út thì mắt bị mờ do virus, không chữa trị được, cũng không thể làm được gì.Tuy nhiên, nghị lực của người phụ nữ ấy quá lớn, cho dù nhiều khổ cực nhưng Má không hề có một lời oán trách nào, lúc nào cũng động viên, an ủi con mình, tìm cách chạy chữa cho con, tới đâu có chữa được bệnh Má cũng đưa con đi. </span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align:justify"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;">Má dặn dò cẩn thận chúng tôi là thế hệ trẻ đã được đào tạo trường lớp, đi đâu cũng luôn nhớ về cội nguồn, biết hợp sức xây dựng đất nước. Má đi kháng chiến với hoài bão, với lập trường, với khí thế, nuôi dưỡng sự yêu nước trọn cả cuộc đời của mình. Nỗi đau còn đó nhưng nghị lực trong Má sẽ mãi mãi còn và luôn luôn rực cháy.</span></span><span style="font-size:14.0pt;
mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"> </span></span></p>
<p class="MsoNormal" align="right" style="text-align:right"><span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: small;"><b><span lang="VI">PHAN THỊ HƯƠNG GIANG</span></b></span></span><b><span style="font-size:14.0pt;mso-ansi-language:EN-US"><o:p></o:p></span></b></p>
</meta>
</div>
<div> </div> </html>