<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Đời lại có tên tụi mình</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
<span class="Detail-Title">Đời lại có tên tụi mình</span></font></b></p>
<div style="float: left; width: 180px; height: 217px">
<table border="0" width="100%" id="table11">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="doi%20lai%20co%20ten%20tui%20minh.jpg" width="170" height="150"></font></td>
</tr>
<tr>
<td><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Thái Châu Vi (x):
“Hê, bọn tớ chuẩn bị đi chăm lo bữa ăn cho các cụ già neo đơn đây!”</font></i></td>
</tr>
</table>
</div>
<span class="Detail-Lead" id="eLead" style="margin-top: 20px">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">”Bà ơi, cháu mang cơm đến cho bà
đây. Hôm nay có món đậu hủ chiên bà thích nè!” “Bé Vi đấy à? Nón đâu mà phơi đầu
trần giữa nắng thế cháu?” </font></p>
<p align="justify"></span><span class="Detail-Body"><font size="2" face="Arial">
“Da cháu đen nhẻm, nắng chê rồi bà ạ. Hì hì!” </font></span></p>
<p align="justify"><span class="Detail-Body"><font size="2" face="Arial">“Con bé
này, thiệt là...!” Với người sắp gần đất xa trời sống một mình trong căn nhà lá
rách nát như cụ Trương Thị Tới (84 tuổi), sự xuất hiện bất ngờ cách đây gần một
năm của cô cháu gái Thái Châu Vi (16 tuổi, Q.8) cứ như món quà quí từ trên trời
rơi xuống... </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><b><font color="#008000" size="2">Những kẻ
nổi loạn</font></b></font></p>
<table cellPadding="2" width="1" align="right" border="0" id="table7">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img hspace="4" src="http://muctim.com.vn/article/media/2006/10-10/7575//ten2.jpg" border="</td">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" color="#808080" size="2">Thái
Châu Vi với nụ cười rất “tím”</font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Vi “mã tấu” - biệt danh của Thái Châu Vi, cái tên
thoạt nghe đã làm khiếp sợ giới học trò Q.8. Kẻ nào dám đụng tới huynh đệ, tỉ
muội của nhỏ, chỉ còn có nước tan xương nát thịt... Dám một mình đánh “xáp lá
cà” với 3, 4 đứa con trai, Vi không chỉ là “kỉ lục gia” với số lần bị nhà trường
kỉ luật, mời phụ huynh vào “mắng vốn” mà còn là “người quen” ở trụ sở công an
với tội danh đánh người gây thương tích. Cách đây một năm, suýt chút nữa Vi phải
từ giã quãng đời học sinh của mình vì đã tập hợp chiến hữu, xách mã tấu kéo đến
một trường ở Bình Chánh để “xử” một nhóm học sinh “anh chị” khác. Hậu quả của
trận hỗn chiến là một người của phe kia bị thương phải vào bệnh viện cấp cứu,
còn phe của Vi bị mời về trụ sở công an. May mà vết thương của nạn nhân không
nguy hiểm đến tính mạng nên Vi mới không bị truy tố... </font>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trần Văn Vinh (19 tuổi) cũng từng
khiến người dân P.11, Q.8 khiếp vía bởi sự hung tợn đến điên khùng của mình.
Sinh trưởng trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Vinh bỏ học từ rất sớm. Từ đó,
Vinh bắt đầu tụ tập với bạn bè xấu đi phá làng phá xóm như là một thú vui. Cả
với người nhà, Vinh cũng chẳng nể mặt. Có lần Vinh xách mã tấu rượt đuổi người
anh ruột của mình chạy lòng vòng khắp xóm chỉ vì không hài lòng với cách cư xử
của anh. Vinh bị liệt vào danh sách thanh niên hư hỏng, phải chịu sự quản thúc
của công an khi chưa đầy 17 tuổi. Không quậy “xám hồn” như Vinh, Đinh Thanh
Trung (lớp 11 Trung tâm GDTX Q.8) lại khiến gia đình “rầu thúi ruột” vì cứ trốn
học, lén lấy tiền của gia đình đi chơi điện tử suốt ngày và thường la cà lêu
lổng, bù khú tới bến với “chiến hữu”. Bị lưu ban năm lớp 9, Trung thấy... quê
với bạn bè nên bỏ học luôn. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial"><b><font color="#0000ff" size="2">Và những
người hùng</font></b><font size="2"> </font></font></p>
<table cellPadding="2" width="1" align="left" border="0" id="table8">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img hspace="4" src="http://muctim.com.vn/article/media/2006/10-10/7575//ten3.jpg" border="</td">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" color="#808080" size="2">Ngô
Thành Sang sau giờ làm việc lại miệt mài với trang vở</font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">”Cướp! cướp!”. Đang phụ bán hàng ở chợ Nguyễn Đình
Chiểu (Q.Phú Nhuận), Ngô Thành Sang (20 tuổi) chợt nghe tiếng la thất thanh của
một người phụ nữ. Quăng hàng hóa qua một bên, Sang lao thẳng về hướng tên cướp.
Cuộc rượt đuổi diễn ra trên đoạn đường dài cho đến khi tên cướp bất ngờ dừng
lại, rút lưỡi dao sáng loáng ra uy hiếp. Né được nhát dao đầu tiên, Sang lỡ đà
chúi nhũi về phía trước. Chỉ chờ có thế, tên cướp quay lại chém một nhát chí
mạng vào cánh tay “thằng nhóc tài lanh”. Bị trúng thương, nhưng Sang vẫn tiếp
tục lăn xả vào tên cướp cho đến khi tóm được hắn. Giải tên cướp tới trụ sở công
an, Sang lặng lẽ trở về nhà với cánh tay bê bết máu. </font>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đây là lần thứ ba Sang bị thương,
nhưng đã là lần thứ năm Sang dũng cảm quên mình bắt cướp. Ai mà ngờ được cách
đây hai năm, chàng trai bắt cướp ấy là Sang “bụi đời”, thằng nhóc mồ côi cha, mù
chữ, chuyên tụ tập đánh lộn, gây gổ và “nhón” đồ của bất kì ai sơ hở. Nhiều lần
bị tạm giam ở trụ sở công an, Sang xem đó là thành tích của kẻ gan dạ, dám làm
dám chịu. Rồi trong những ngày rong ruổi đó, nhìn thấy những người bạn đồng
trang lứa trong màu áo xanh tình nguyện đứng ở các ngã tư đường để giữ gìn trật
tự giao thông, được bà con xung quanh nhìn với ánh mắt thân thương trìu mến,
Sang giật mình tự hỏi: “Sao mình không làm như mấy đứa này để được thương?” Sang
quyết định thay đổi: “xí” một chỗ ở sân chơi thanh niên do Đoàn phường tổ chức.
Thật bất ngờ, vừa thấy Sang, “mấy đứa áo xanh” đã chạy tới làm quen, thân tình
như một người bạn quí. Thế là cùng những người bạn mới, Sang trở thành chiến sĩ
tình nguyện. Trang mới của cuộc đời đã mở ra: Sang “bụi đời” giờ đây đã biết
đọc, biết viết nhờ chịu khó tham gia lớp bổ túc ban đêm; biết dành dụm tiền kiếm
được từ công việc giữ xe và chạy xe ôm để nuôi mẹ già và tự trang trải cuộc
sống; biết tham gia làm công tác xã hội... </font></p>
<table borderColor="#000000" cellSpacing="0" cellPadding="5" width="300" align="right" bgColor="#faf3c9" border="0" id="table9">
<tr>
<td>
<p align="right"><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><i>Giọt
nước mắt hạnh phúc của gia đình các “siêu quậy” khi chứng kiến sự thay
đổi tưởng chừng như có phép lạ của con em họ, khiến bọn tớ cảm thấy công
việc “dụ khị” của mình thật ýnghĩa. Trong thời gian tới, bọn tớ sẽ tiếp
tục nỗ lực, kiên trì cảm hóa tiếp những bạn thanh niên chưa ngoan còn
lại trên địa bàn phường nhà. Tin rằng, một ngày không xa nữa, tất cả các
bạn tuổi tím sẽ sống đúng với bản chất “tím” của mình.</i> </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><b>Nhóm
chiến sĩ tình nguyện tuổi tím P.4, Q.Phú Nhuận</b></font></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Nếu không có lần tình cờ nhìn thấy nhóm học sinh
trong xóm rủ nhau đi đưa cơm cho các cụ già neo đơn, có lẽ đến giờ Thái Châu Vi
vẫn là Vi “mã tấu”. Vi nhớ lại: “Sau giờ học, các bạn ấy khệ nệ xách cà-mên chạy
đến chùa xin cơm chay rồi chạy đến lo bữa ăn cho các cụ già neo đơn. Hình ảnh ấy
đã khiến mình tỉnh ngộ...” Từ ngày đó, trong nhóm bạn tuổi tím chuyên đi chăm lo
bữa ăn cho các cụ già neo đơn trên địa bàn P.11, Q.8 có một người mang tên Thái
Châu Vi. “Siêu quậy” đã bỏ lại phía sau mình những ngày bồng bột, xốc nổi để trở
thành cô học trò ngoan hiền và chiến sĩ tình nguyện xuất sắc của Q.8. </font>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"> </p>
<table cellPadding="2" width="1" align="left" border="0" id="table10">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img hspace="4" src="http://muctim.com.vn/article/media/2006/10-10/7575//ten4.jpg" border="</td">
</font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" color="#808080" size="2">Đinh
Thanh Trung</font></i></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Với Trung, Vinh, cuộc “lột xác” không phải là một sự
tình cờ mà là nhờ các bạn đoàn viên ở P.11 và P.14, Q.8 kiên trì thuyết phục
ròng rã gần nửa năm. Điều kì diệu đã xảy ra khi Trung quyết định đi học trở lại,
Vinh ban ngày đi làm phụ giúp gia đình, ban đêm cắp sách đến lớp phổ cập. Ngoài
giờ học, hai bạn còn tình nguyện đi thu gom ve chai gây quĩ học bổng giúp đỡ học
sinh nghèo, lượm lặt những vật liệu phế thải để đóng bàn ghế cho những em nhỏ
không có góc học tập... </font>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">”Hãy sống và khát vọng, để thấy
đời bao dung”. Lời bài hát cũng chính là lời nhắn gửi đến những bạn trẻ trót lầm
lỡ nhưng khát khao làm lại cuộc đời. Vòng tay nhân ái, cái nhìn cảm thông của
mọi người chính là cánh cửa mở ra cho các bạn một chân trời mới. Hãy tự tin bước
qua cánh cửa đó để sống đúng với chất tím của mình, để đời lại có tên tụi mình,
các bạn nhé! </font></p>
</span>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><span class="Detail-Title"><b><i>
Theo MTO</i></b></span></font></p>
</body>
</html>