<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từng li nến, từng nén hương được các bạn trẻ nhẹ nhàng đặt lên những nấm mộ - nơi yên nghỉ của các anh liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho dân tộc. Giai điệu trầm lặng mà hào hùng của bản nhạc “Hồn tử sĩ” và “Linh thiêng Việt Nam” cùng hòa với những ngọn nến đang ánh lên trong đêm tối làm cho buổi dâng hương nơi tượng đài Mẹ thêm phần trang nghiêm và lắng đọng .</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thế hệ trẻ và những việc làm đền ơn đáp nghĩa</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Buổi chiều cuối tháng 7 của các bạn trẻ mang trên mình màu áo tình nguyện, là một buổi chiều đến với Nghĩa trang liệt sĩ thành phố, cùng cả nước hướng về anh linh các anh hùng đã hi sinh cuộc đời mình cho dân tộc. Các bạn trẻ này đến đây, mang theo lòng biết ơn và cảm phục những con người đã hi sinh bản thân mình để đổi lấy cuộc sống bình yên cho đất nước.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Những dịp tri ân như thế này, các bạn trong Đội công tác xã hội TP.HCM lại cùng nhau sắp những ly nến thành nhiều hình dạng khác nhau: đó là hình ảnh đất nước Việt Nam cong hình chữ S; là ngôi sao năm cánh trên nền lá quốc kì đỏ thắm linh thiêng hay trên chiếc mũ của anh bộ đội cụ Hồ; dòng chữ “Đời đời nhớ ơn” trước những khu mộ liệt sĩ … Mặc cho mây đen đang kéo đến báo hiệu một cơn mưa dai dẳng, các tình nguyện viên của đội vẫn cùng với các bạn sinh viên tình nguyện xếp và chỉnh sửa sao cho thật đẹp. Công việc vừa hoàn thành thì cơn mưa cũng đổ xuống, thấm ướt những tấm bia mộ đã cũ và sờn vôi .</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trong cơn mưa rả rích, tôi bắt gặp một bạn nữ đang lúng túng để bảo vệ những ly nến không bị ướt, có vẻ là mới lần đầu đi thắp nến tri ân. Khi đến giúp bạn thì tôi thấy bạn vừa xếp xong hình ảnh một con tàu. Nhưng ngước nhìn lên bia ghi công thì đây lại là nơi yên nghỉ của các anh bộ đội quê ở miền Bắc. Bạn giải thích rằng các anh bộ đội miền Bắc là những người đã vượt biển trên những con tàu “Không số”, vào tiếp tế cho quân dân miền Nam đánh giặc cứu nước . Hình con tàu các bạn xếp như tưởng nhớ lại các anh. </span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Ánh nến bừng lên dưới màn mưa tầm tã</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cơn mưa tạm lắng khi buổi lễ bắt đầu trong ánh đuốc sáng rực cả lễ đài. Nhưng khi từng đoàn từng đoàn tiến lên dâng hương trên bệ thờ các anh linh liệt sĩ, thì những chiếc áo tình nguyện chưa kịp khô lại ướt đẫm trở lại. Trong tiếng nhạc “Hồn tử sĩ” hào hùng đầy bi tráng, mọi người cùng tiến vào các khu mộ liệt sĩ, cơn mưa thì cứ lớn dần, lớn dần.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trời tối rất nhanh, lại thêm trận mưa không dứt, nhưng ở từng khu mộ vẫn sáng rực lên. Đó là thành quả của các bạn trẻ đã cất công chuẩn bị: những ly nến đã được biến hóa với nhiều hình dạng khác nhau đã được thắp lửa cháy sáng. Trong màn mưa, những chiếc thuyền “Không số”, ngôi sao năm cánh, đất nước Việt Nam, những dòng chữ tri ân … bằng lửa ấy thật ấn tượng làm sao! Xung quanh là các bạn trẻ tình nguyện, có các anh lính trẻ và cả những người cựu binh già, cùng lắng đọng trước ánh nến thiêng liêng , bất chấp cơn mưa mỗi lúc thêm nặng hạt .</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Từ những tạo hình bằng lửa ấy, những ly nến được mỗi người mang đến từng nấm mộ. Mỗi ánh nến sáng rực, mỗi nén hương khói tỏa nghi ngút được các bạn nhẹ nhàng đặt lên nơi yên nghỉ của các anh, chị liệt sĩ, sưởi ấm linh hồn các anh chị. Có những ngọn lửa vội tắt vì mưa, vì gió, mọi người phải thay ánh nến khác, vì thâm tâm không thể để anh, chị nào phải chịu thiệt thòi. Lạ lùng thay, khi những phần mộ đều đã được thắp nến sáng thì mưa tạnh hẳn . Những ánh lửa làm cho cả nghĩa trang liệt sĩ bừng sáng lên trong đêm tối, một không khí vô cùng linh thiêng và lắng đọng cũng bừng lên trong mỗi người.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Và những cảm xúc còn đọng lại</strong></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đến Nghĩa trang liệt sĩ chiều hôm ấy còn có 50 chiến sĩ Hoa phượng đỏ của thành phố. Các em là trong đội rước đuốc trong lễ dâng hương. Khi cơn mưa bất chợt đổ xuống, các em ngồi lại cùng nhau dưới chân tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng hát lên những bài ca vui tươi của tuổi trẻ, xen lẫn tiếng vỗ tay, tiếng cười xao động cả một góc khiến mọi người chú ý. Thấy các em hơi ồn ào tôi lại hỏi thì một em chiến sĩ trả lời làm tôi bật cười: “Các anh chị nằm đầy quanh năm ít người đến thăm chắc buồn lắm. Chúng em cố ý hát lớn cho các anh chị vui đó chứ .”</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Là một chiến sĩ Hoa phượng đỏ, là cán bộ đoàn của trường, cô bé Ngọc Phương là một trong số các em chiến sĩ Hoa phượng đỏ của đội rước đuốc. Dự lễ tri ân này, em chia sẻ đây là lần đầu tiên đến Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Có bố từng là bộ đội tình nguyện, nhưng với em, cảm xúc về những hi sinh của các liệt sĩ đến hôm nay mới cảm nhận hết được. “Khi đến đặt nến và thắp nhang em thấy còn quá nhiều liệt sĩ vô danh, tức là còn rất nhiều người mãi mãi không tìm được người thân của mình. Lúc ấy em không thể nghĩ gì nữa vì quá xúc động”, bạn chia sẻ.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Trước bia ghi công, các sinh viên ĐH Công nghệ thông tin xếp thành một hàng, cùng lặng mình trước những ánh nên mới được thắp sáng. Lúc chiều khi các bạn xếp những ly nến này, tôi có hỏi các bạn thấy việc thắp nến tri ân này như thế nào, bạn nào cũng tỏ vẻ hào hứng, cũng cười nói vui vẻ với hình xếp khá đẹp và công phu . Nhưng sao giờ đây trước những ngọn nến do chính tay mình xếp nên, ánh sáng hắt lên gương mặt các bạn lại trầm tư như thế. Có lẽ, các bạn đã hòa vào những ngọn nến ấy, để thắp sáng và sưởi ấm các anh, chị đang yên nghỉ nơi đây, như ngày trước họ đã thắp sáng đường Trường Sơn để đem yên bình trải dài từ Bắc vào Nam.</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>TÂM HIỀN - ĐỨC DUY </strong></span></span></p>
</body></html>