<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Bác sĩ tương lai của núi rừng</title>
<style>
<!--
p.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin-bottom:.0001pt;
font-size:13.0pt;
font-family:"Times New Roman";
font-weight:bold;
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
table.MsoNormalTable
{mso-style-parent:"";
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman";
}
-->
</style>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="center"><span style="font-family: Arial">
<font size="2">Bác sĩ tương lai của núi rừng</font></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<table class="MsoNormalTable" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="right" width="40" style="width: 30.0pt" id="table1">
<tr>
<td style="padding: 0in">
<p class="MsoNormal">
<img border="0" src="bs%20tuong%20lai.JPG" width="150" height="199"></td>
</tr>
<tr>
<td style="padding: 0in">
<p class="MsoNormal">
<span style="font-family: Arial; color: #888888; font-weight: normal">
<font size="2">SV Y Sơ Niê làm thuê ở một rẫy cà phê sau giờ đến giảng
đường</font></span></td>
</tr>
</table>
<p class="MsoNormal"><font size="2" color="#5F5F5F">
<span style="font-family: Arial"> </span></font>
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: #5F5F5F">Một chàng
trai đến từ Bảo Lộc, chàng kia từ buôn Drô xa lắc. Cả hai đều lần đầu đặt chân
lên chốn thị thành. Giảng đường, phòng thí nghiệm, thư viện... tất cả đều quá lạ
lẫm. Vậy mà bây giờ cả hai chàng sinh viên dù rất nghèo ấy đang đến rất gần với
ước mơ trở thành bác sĩ trở về buôn làng mình.</span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: black">
<font size="2">“Thằng Y Sơ sắp thành bác sĩ rồi!”</font></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Bản lược ghi một quãng đời của Y Sơ Niê (gọi tắt là Y Sơ - SV y khoa năm 3) dài
gần chín trang giấy, chúng tôi mới đọc vài dòng đã không thể kìm nỗi xúc động:
“Cha: Y Klôk Mlô (đã mất), mẹ: H’Luôn Niê, các chị gái: H’Êm Niê, H’Êt Niê,
H’Pứt Niê đều không biết chữ. Nhà nghèo, thiếu ăn suốt sáu tháng mùa khô Tây
nguyên...”. </span></p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Vừa đói chữ, đói cơm nên để Y Sơ đến trường cả gia đình hầu như phải vắt sức lo.
Năm 2003, học xong phổ thông thì mùa khô năm ấy mất mùa. Không thể nương nhờ mẹ
già và các chị, Y Sơ quyết định nghỉ học một năm để đi làm. Quen việc rẫy nương
từ bé, ban đầu làm công nhật, sau đó Y Sơ nhận khoán công việc dọn cỏ cà phê,
đào giếng, đào hố rồi rủ thanh niên trong buôn, rủ cả bạn học cũ đi làm. </span>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Già làng Y Leh gật gù bảo: “Thằng Y Sơ sắp thành bác sĩ rồi. Bà con buôn Drô (xã
Cư Nê, huyện Krông Puk, Đắc Lắc) từ nay sướng rồi. Người già đau cái đầu, cái
bụng, trẻ con bị giun sán, đàn bà đẻ không được... đã có Y Sơ. Buôn Drô sướng
cái bụng rồi...”. Ngày ấy, đêm trước khi tiễn Y Sơ đi học bác sĩ, cả buôn Drô
thức trắng, người góp vài ngàn, người cho lít mật ong, mấy cô gái trẻ thức cả
tuần dệt cho Y Sơ cái áo, cái túi thổ cẩm thật đẹp để luôn nhớ về buôn Drô.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Ba năm miệt mài trên giảng đường, Y Sơ ít về thăm mẹ, thăm buôn Drô dù nhớ lắm,
vì sợ tốn kém, sợ gia đình, buôn làng biết Y Sơ cực lắm, vất vả lắm. “Mình phải
vừa học vừa đi làm thuê - Y Sơ kể - kiếm cái chữ cực còn hơn đi trồng cây bắp,
cây lúa. Nhưng mình sẽ cố học giỏi để về chữa bệnh cho bà con buôn Drô”. Cực
nhọc vậy, nhưng kết quả ba năm học vừa qua của Y Sơ khiến bạn bè khâm phục, thầy
cô càng quí mến: giải phẫu đạt điểm 9, sinh lý đại cương 8, mô phôi 8, kinh tế
chính trị 8, kỹ năng giao tiếp 9. </span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-family: Arial; color: black">
<font size="2">Một gói mì cho hai bữa ăn</font></span></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Chàng trai dân tộc Nùng Lộc Duy Hưng, một SV khá nổi bật của khoa y (K2005) ĐH
Tây nguyên: năng nổ trong hoạt động phong trào SV và công tác Đoàn, một “cây”
văn nghệ của lớp. “Chỉ thầy cô và một số bạn bè thân thiết mới biết hoàn cảnh
đặc biệt của mình” - Hưng thổ lộ. </span></p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Năm Hưng bốn tuổi, mẹ sinh đôi. Mẹ bị băng huyết và mất khi hai đứa em trai song
sinh của Hưng chỉ tròn mười ngày tuổi. Vài tháng sau đó cha Hưng cũng bỏ nhà ra
đi. Từ đó ba đứa trẻ mồ côi sống với ông bà ngoại già yếu trong một căn nhà nhỏ
ở thị xã Bảo Lộc. “Ông bà ngoại đùm bọc chúng mình từ ấy đến giờ. Ông bà mong ba
anh em luôn yêu thương, đùm bọc nhau nên đặt tên cho hai đứa em là Hòa và Hợp.
Cả ba anh em chờ mười mấy năm rồi mà cha vẫn không trở về...” - Hưng chảy nước
mắt nhắc đến cha.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Hưng học y khoa, cần nhiều khoản tiền chi phí học tập. Số tiền ít ỏi của ông bà
gửi cho không đủ trang trải, Hưng phải đi làm thêm. Ngày nắng cũng như ngày mưa,
tranh thủ thời gian rảnh ai thuê gì Hưng làm nấy, từ chạy bàn quán cơm đến nhận
dạy kèm, cuốc cỏ cà phê... Bươn chải vất vả nhưng chưa bao giờ Hưng nghỉ học
buổi nào, lại học giỏi. “Mình muốn trở thành bác sĩ để trở về Bảo Lộc, bà con
tuy nghèo nhưng giúp đỡ mình nhiều lắm. Mình phải trở về để trả ơn ông bà, bà
con lối xóm”. Tuy vậy, Hưng vẫn không thể giấu nổi nỗi lo lắng những năm cuối
một buổi lên lớp, một buổi đi lâm sàng ở bệnh viện, không có thời gian làm thêm.
“Một gói mì tôm mình có thể chia làm hai bữa. Mình sẽ cố để vượt qua”- Hưng bặm
môi nói.</span></p>
<p class="MsoNormal">
<span style="font-size: 10.0pt; font-family: Arial; color: black; font-weight: normal">
Hôm nghe các bạn báo tin được nhận học bổng “Vượt khó - học giỏi”, Hưng mừng
quá, viết thư gửi về ông bà ngoại. “Chắc hôm nay ông bà đã nhận được thư rồi.
Ông bà sẽ mừng và tự hào lắm”. </span></p>
</body>
</html>