<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Một tổ chức, người bạn mang đến cho thanh niên nhiều điều bổ ích với những hoạt động có ý nghĩa. Không chỉ cho thanh niên cơ hội được hoạt động với những việc làm mang đậm tính nhân văn và gắn liền với hòa nhập vào cộng đồng xã hội, giúp đỡ mọi người. Tổ chức Đoàn còn cho thanh niên rất nhiều chương trình nhằm rèn luyện kĩ năng sống, hoàn thiện cho thanh niên thành một người có ích cho xã hội. Hướng dẫn những thanh niên tốt tiến bộ hơn, giúp đỡ thanh niên chưa tốt, hư hỏng tránh khỏi những việc xấu, tệ nạn xã hội,… Từ đó, thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và thanh niên cả nước nói riêng có phương hướng đi rõ ràng để có thể hiến dâng sức trẻ vào nhiều việc có ích cho cá nhân, gia đình hay cho cả xã hội. Sức trẻ chính là trụ cột, là nhựa sống của đất nước. Tổ chức Đoàn vạch ra cho thanh niên biết đâu là lối đi đúng đắn và là ngọn lửa soi sáng cho con đường đó trở nên bằng phẳng, tươi sáng hơn. Mọi người hãy tự hỏi thanh niên Việt Nam sẽ như thế nào nếu không có tổ chức Đoàn soi sáng. Mọi hoạt động có thể được tổ chức nhưng sẽ thiếu kế hoạch mà Đoàn hướng dẫn và đề ra. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn còn có khả năng kêu gọi nhiều đoàn thể cùng hỗ trợ và trên hết là huy động được một lực lượng lớn thanh niên tham gia. Bởi lẽ có câu nói:</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>“Một cây làm chẳng nên non.</em></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.”</em></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đó chính là sức mạnh mà Đoàn có thể mang đến. Sức mạnh đó lớn đến nỗi có thể đánh tan mọi khó khăn, thử thách. Vì vốn dĩ tầng lớp thanh niên là lực lượng trẻ với sự năng động, nhiệt tình và sức dẻo dai của tuổi trẻ. Do đó, khi huy động những ưu điểm trên thì tổ chức Đoàn đã có thể giúp cho mọi hoạt động vì xã hội của mình trở nên dễ dàng và thành công bội phần.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Không những thế, tổ chức Đoàn còn mang đến cho thanh niên rất nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp thanh niên có một tương lai tốt đẹp, hạnh phúc nhất. Tiêu biểu, chính là những hoạt động hướng nghiệp đã giúp cho một số lượng lớn thanh niên có thêm nhiều lời khuyên thiết thực nhất cho việc lựa chọn viên gạch đầu tiên để xây dựng cho tương lai của bản thân. Giúp thanh niên không phải loay hoay với cánh cửa đầu đời. Có như thế thanh niên không phải mất đi thời gian đáng giá của bản thân, cũng như có đủ nhiệt huyết để theo đuổi ước mơ mà mình mong muốn. Thanh niên còn được Đoàn hướng vào những ngành nghề phục hợp với sở trường mà quan trọng nhất chính là sở thích của học sinh. Qua đó, thanh niên có cơ sở để có được sự lựa chọn đúng đắn cho bản thân mình.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đặc biệt, đối với sinh viên, chiến dịch “Mùa hè xanh” mang đến cho họ nhiều kí ức cũng như là trải nghiệm cho quãng đời đại học của mình. Đoàn cho họ biết sống vì mọi người hơn, biết nhìn ngắm thế giới xung quanh bằng đôi mắt đa cảm hơn. Tránh đi lối sống ích kỷ, vô cảm đang hiện hữu trong xã hội ngày nay. Qua những chuyến đi, Đoàn đã đưa thanh niên đến gần với nhiều người khó khăn hơn, cho họ cơ hội để họ biết cho đi và nhận lại. Bởi nhà thơ Tố Hữu đã từng viết:</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><em>“Có lẽ nào vay mà không trả/ Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình.”</em></span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Câu nói ấy tuy đơn giản, nó có thể dễ dàng được nhiều thanh niên thuộc lòng. Nhưng để họ được trải nghiệm một cánh chân thật nhất thì chỉ có Đoàn mới có thể đem đến cho thanh niên. Trải nghiệm và cảm nhận sẽ giúp cho thanh niên thấu hiểu một cách chân thật nhất. Sau khi họ cống hiến những việc làm của mình cho xã hội, không chỉ nhận được tình cảm của nhiều người mà chính trong trái tim họ đã cảm nhận một thứ gì đó đang tồn tại. Họ không thể định nghĩa nhưng họ cảm thấy vui lắm, họ lại muốn làm và làm nhiều hơn nữa.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">“Mùa hè xanh” cụm từ không hề xa lạ đối với sinh viên Việt Nam. Họ - những người sinh viên bằng sức trẻ của mình cùng nhau đi đến những vùng quê còn khó khăn, cơ cực. Công việc của họ cũng chỉ giản đơn như việc dạy trẻ em học. Những đứa trẻ chân đất ngày ngày theo những con đường quê đầy bùn đất đến trường. Con đường ấy dường như sáng lạng hơn khi chúng lại được các anh, các chị tiếp thêm nguồn động lực qua những lớp học tình thương ngày hè. Bọn trẻ lại thấy được tầm quan trọng của con chữ qua những lời chia sẻ của các anh chị đi trước, chúng lại được anh chị cho thêm màu để tô thêm bức tranh còn đang dang dở. Bọn trẻ nghèo nơi thôn quê được anh chị ôn thêm toán hay dạy cho vài câu tiếng Anh mà đối với chúng niềm vui ấy sẽ thật to lớn khi nơi chúng ở làm gì có điều kiện trau dồi khả năng ngoại ngữ. Chúng vui hơn khi ngày hè không phải chỉ biết cùng cha mẹ tham gia việc đồng áng mà còn được biết thêm chữ nghĩa. Chúng lại được vui đùa cùng anh chị sinh viên, được anh chị cho quà bánh hay thậm chí lại có một mái tóc mới bởi một anh sinh viên mới học lỏm được nghề cắt tóc,…Tất cả những điều đó đã mang đến cho người nhận và cả người cho biết bao nhiêu niềm vui, hạnh phúc.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Biết bao sinh viên sau chuyến đi “Mùa hè xanh”, họ càng cảm thấy trân trọng hơn cuộc sống mà mình đang có. Bởi lẽ, họ đã có dịp cùng mọi người thưởng thức những bữa ăn đạm bạc nơi làng quê. Họ nhận thức được rằng để có được hạt gạo, người nông dân đã phải bỏ biết bao nhiêu mồ hôi và công sức. Bọn trẻ nơi quê nghèo muốn có được con chữ hằng ngày phải qua sông trên những con đò, hay phải lội bộ hàng cây số,… Có như vậy họ sẽ thấy được mình cũng thật may mắn, từ đó ý thức hơn trong việc học tập và rèn luyện bản thân. Biết yêu thương và cảm thông hơn với mọi người.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Đoàn là một người bạn không thể thiếu đối với thanh niên. Riêng đối với tôi, Đoàn luôn chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim. Bởi lẽ chỉ có Đoàn tôi mới có thể lớn hơn, trưởng thành hơn. Tôi có thể tự bước đi trên đôi chân của mình một cách vững chắc, biết làm việc có kế hoạch, biết đứng lên sau thất bại và chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm. Tôi không còn dựa dẫm quá nhiều vào cha mẹ, không còn cái thói quen được cha mẹ làm thay hết mọi việc cho mình. Tôi không lơ là, đứng ngoài cuộc trước những khó khăn của gia đình nữa. Tôi đã biết chia sẻ hơn…Nhờ có Đoàn, tôi lớn hơn và cảm nhận được nhiều điều hơn. Không chỉ là về cái thế giới rộng lớn của xã hội mà gần nhất chính là trong gia đình tôi. Tôi sống tự lập hơn, mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong công việc. Hơn thế nữa, tôi còn nhận thấy bàn chân chai sạm, đôi mắt đã hơi mờ của cha vì làm viêc quá nhiều. Đó là kết quả của nhiều đêm cha thức bên ngọn đèn cùng trang giáo án. Bàn chân cha tất tả qua mọi nẻo đường để làm thêm có thêm nguồn thu nhập nuôi lớn tôi thành người. Tôi còn biết quan tâm hơn khi nếp nhăn hằng sâu trên trán mẹ khi nỗi lo cơm áo gạo tiền khi tôi ngày một lớn, hay đau lòng khi tôi không ngoan và sống một cách vô tư trước khó khăn trong gia đình. Đôi mắt thâm quầng của mẹ sau những đêm tăng ca, làm thêm giờ để cho tôi sống no đủ. Nhưng bấy lâu, tôi không hề cảm nhận được nếu không có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đánh thức. Cha mẹ cho tôi một hình hài trọn vẹn như mọi người, cho tôi tình cảm và sự chăm sóc đủ đầy nhất. Nhưng Đoàn lại cho tôi cơ hội để cảm nhận tất cả những điều đó. Có lẽ, Đoàn đã thức tỉnh trái tim tôi, làm nó không còn đóng băng và lắm lúc tôi suy nghĩ sao mình lại có thê vô tâm đến thế. Tôi đã từng sống không có lý tưởng, hành động thiếu suy nghĩ và chưa chăm chỉ học hành. Tôi sống vô tư, vô lo và có lẽ cũng thờ ơ, vô cảm. Nhưng kể từ khi tham gia vào Đoàn, tôi đã thay đổi và trở thành một đứa con ngoan của gia đình, một thanh niên năng nổ trong các hoạt động mà Đoàn tổ chức.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Qua nhiều năm tham gia các hoạt động tổ chức, tôi luôn trăn trở một điều là còn rất nhiều bạn học sinh, sinh viên tham gia vì nghĩa vụ hay vì một số lý do, lợi ích của bản thân. Họ tham gia chưa vì tận sâu trong trái tim họ thật sự muốn làm điều đó. Nhưng tôi mong rằng, qua nhiều lần tham gia trái tim họ cũng sẽ được các anh chị trong Đoàn giúp đỡ để họ cởi mở hơn, nhiệt tình hơn và thật sự thấm nhuần với ý nghĩa sâu sắc mà Đoàn đem lại. Tôi đã thực sự thay đổi thì sao họ lại không thể? Mong rằng, họ cũng sẽ như tôi để rồi thay đổi trở thành một con người có ích hơn, có tình cảm hơn. Riêng bản thân, tôi cũng sẽ cố gắng cùng chung tay giúp đỡ các bạn, các em nhỏ hơn cùng nhau xây dựng một xã hội đẹp hơn với tình người tỏa sáng….</span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>Thái Thạch Thảo (ĐH Sài Gòn)</strong></span></span></p>
</body></html>