<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Thời gian chạy dài trên những tán lá sớm thu đã ngả vàng xanh. Ngồi giữa những tia sáng màu vàng nhạt của tháng chín, tôi dường như đang nghe tiếng mọi người cười đùa. Mọi chuyện ngày ấy vẫn còn trong lòng rất rõ ràng, giống như mùa hè năm nào chỉ vừa mới lướt qua khung cửa.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tôi tám tuổi.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tôi hỏi và bà thì trả lời “Người ta là sinh viên tình nguyện, về miền quê để cất nhà xây cửa...”</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Có lẽ tôi còn quá nhỏ. Tôi biết từ tình nguyện, nhưng tôi không thể tưởng tượng sinh viên tình nguyện sẽ là như thế nào mới phải. Giống như tôi hỏi mẹ, tại sao loài ve sầu lại kêu râm ran vào những ngày lập hạ.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Và những mùa nắng cứ thế nối nhau chạy dài, chạy dài vô tận như cánh đồng bí ngô ở Trung Lập Hạ, cánh đồng mà chúng tôi đã luôn băng qua vào mỗi buổi chiều ngày thứ bảy.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Rồi tôi nói với các anh về những điều phi lý của trẻ con, tôi nói với các anh về những ngày mà gió có mùi của hương ổi. Chúng tôi rong ruổi đây đó khắp cả thị trấn để mua ít quà vặt sau khi buổi lễ trao tặng kết thúc. Rồi chúng tôi cười, tôi mím môi, bất giác nhìn lên bầu trời xanh, nhắm mắt nguyện cầu cho tháng chín sẽ mãi mãi vô tận như thể nó chưa bao giờ tồn tại.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Tôi nghe thấy tiếng đàn guitar đang tan chảy trong không gian, nụ cười của tuổi trẻ, có một điều gì đó thôi thúc tôi, choáng lấy tâm trí tôi. Có lẽ là mọi chuyện đã quá hoàn hảo, tất cả đã vô tình để lại những kí ức tuổi thơ quá đỗi tuyệt vời. Ngôi nhà dần dần hoàn thiện. Trong ánh nắng chiều của ngày hai mươi tám, tất cả mọi người cùng nhau đứng trước công trình hoàn chỉnh đầu tiên của đời mình, nhìn ngắm mọi thứ một lần cuối cùng, đó là những khoảng thời gian lao động không biết mỏi mệt, nhưng đầy tính nhân văn cao đẹp.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Cũng có lẽ chính là vì vậy, mà ngôi nhà lại hết sức đặc biệt đối với mọi người. Nhiều năm sau đó, bà tôi vẫn cứ nhắc đi nhắc lại lời hứa năm nào của đội thợ xây tình nguyện. Rằng một ngày nào đó họ sẽ quay trở lại…</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Viên gạch thành đường domino, những giấc mơ mùa hạ, hương dã quỳ bay trong gió. Tôi nằm trên bãi cỏ xanh, ngắm nhìn những áng mây bay. Mọi người bắt đầu ngồi thành vòng tròn, cùng nhau hát, cùng nhau nhảy múa. Chương trình sinh hoạt vào những ngày cuối tuần của các anh chị, những đứa nhóc nghịch ngợm, chẳng đứa nào muốn về cả, đặc biệt là vào ngày khai mạc của lễ hội trò chơi. Đơn giản chỉ là những gói kẹo, cái bánh được bọc cẩn thận trong những tầm giấy gói quà màu xanh đỏ. Và đến lúc này, tôi vẫn có thể cảm nhận được bầu không khí lúc ấy.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Có lẽ mùi vị của kẹo bánh rất tệ, trời thì nóng, người thì đông. Nhưng tất cả thật vô nghĩa trước sự nhiệt tình và năng động của những người thanh niên áo xanh tình nguyện. Nó có thể không phải là một không gian tuyệt vời nhất, cũng có thể không giống như những gì mà tụi nhỏ chúng tôi cố gắng tưởng tượng. Nhưng đó là những trải nghiệm, những kí ức tươi đẹp nhất trong trái tim của tất cả mọi người và không điều gì có thể thay thế được.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chúng tôi đã trải qua những ngày tuyệt vời theo một cách diệu kì như thế. Tôi ước một ngày, có thể quay trở lại những khoảng thời gian đó. Tất cả những gì anh đã nói, chầm chậm thấm vào tôi, chưa bao giờ bản thân mình lại có những bài học ngọt ngào đến vậy. Anh không dành cả cuộc đời mình để đuổi theo những lý tưởng vĩ đại. Anh làm những công việc mà anh nói rằng nó thật giản đơn và nhỏ nhặt. Anh đã từng nghĩ về một ngày, khi lớn lên, sẽ xung phong đăng kí tình nguyện ở một nơi xa xôi nào đó, xây nhà, sửa chữa, rồi sinh hoạt với các em nhỏ, ở lại đó nhiều tháng trời. Và bằng một cách nào đó, câu chuyện của anh luôn luôn là niềm cảm hứng cho tôi đến tận bây giờ.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Và lúc ấy tôi đã nghĩ rằng, mình có thể dành cả cuộc đời này cho những mùa hè. Nhưng những tháng ngày đó rồi cũng phải trôi qua. Lúc anh nhìn tôi để nói lời tạm biệt, tôi thấy gương mặt anh chậm rãi phai nhòa dần khỏi tầm mắt.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Và tôi nhớ những ngày ấy. Có phải anh đã nói, tiếng ve luôn rượt đuổi theo mùa hè. Rằng những vệt sao băng sẽ rơi xuống mặt hồ đêm nay. Và ngày nào đó tôi sẽ trở thành một họa sĩ, một kĩ sư, một diễn viên đoạt giải Oscar, và anh đã nguyện cầu cho cuộc đời này sẽ không bao giờ có thể lấy đi những thứ đẹp đẽ ấy nơi trái tim tôi.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mưa mùa thu, xuyên qua ô của kính, ngắm nhìn những chiếc lá úa màu. Cũng giống như tất cả chúng ta. Có tiếng cười của các anh các chị, có tiếng đàn guitar, có ánh lửa. Đoán là tôi đã nhớ quá nhiều. Và tôi sẽ không thể nào quên cái cách mà anh đã làm những thứ nhỏ nhặt trong suốt quãng đời niên thiếu của mình, anh yêu cuộc sống này bằng tâm hồn của một đứa trẻ, anh thua cuộc như một kẻ chiến thắng, đứng lên và mạnh mẽ, anh vượt qua tất cả mọi thứ trên đời chỉ bằng một nụ cười tươi và niềm lạc quan của cánh hoa bồ công anh bay trong gió. Và đó luôn luôn là những điều quí giá mà chính bản thân tôi đã học được từ nơi anh.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Chiếc xe rời đi trong khi tôi vẫn còn đang vẫy tay chào. Ánh hoàng hôn rơi. Mùa hè lẳng lặng qua đi trong yên bình, giống như ngày ấy nó đã từng bước đến như vậy.</span></span></p>
<p style="text-align: right;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px"><strong>PHAN CHẾ NGHỊ</strong></span></span></p>
</body></html>