<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Sinh viên có lẽ là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của những ai đã từng trải qua, và cũng đẹp cho những ai đang sống trong những năm tháng đó.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Khi bạn rời xa bố mẹ, gia đình, những người bạn, nơi mà bạn đã sống 18 năm, bạn sẽ đặt chân đến một vùng đất mới, nơi đó chính là nơi nuôi dưỡng và hoàn thiện giấc mơ của bạn. Khi bạn đến đó, thứ mà bạn và tôi có chắc chỉ là tuổi trẻ, ước mơ, hy vọng, nhiệt uyết, sự dũng cảm để một mình đối mặt với tất cả vui buồn, khó khăn sắp tới. Sẽ chẳng có gì để nói nếu như tôi chỉ sống một cuộc sống bình thường của sinh viên – chính là hằng ngày ôm sách đến giảng đường ngồi học, rồi về, phòng trọ đóng của – khép lại một ngày.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Nếu như vậy, có phải đã quá hoang phí tuổi trẻ? Tôi sẽ không biết được những điều hay hơn ở một nơi mà ở đó tôi – bạn – chúng ta là một – chung một ngọn lửa của tuổi trẻ - Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên.</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Mọi thứ đều mới mẻ, trước giờ tôi chưa từng biết và chưa từng hiểu. Những con người mang lửa ở trong tim. Ồn ào và lắm thị phi, hết lòng là vậy chứ mà làm tốt chưa chắc đã được khen, nhưng gạch đá thì sinh viên Văn Hiến thừa nhiều lắm! chỉ cần làm không tốt chút đi, lãnh đủ xây cả nhà lầu! Nhưng mà mặc kệ, họ làm vì đam mê mà. Họ vẫn cứ xem đó như động lực mà cố gắng hơn nữa. Mỗi chương trình mang đến cho các bạn sinh viên, chính là từng nỗ lực cố gắng không ngừng của họ, ai mà chẳng biết mệt mỏi, nhưng nhiệt huyết còn lớn hơn cả khó khăn. Nơi đó tôi chứng kiến những vui buồn, những giọt nước mắt, sự trưởng thành của từng đứa bạn, tình đồng đội sát cách bên nhau trong mọi hoàn cảnh. Lửa từ những người anh, người chị đi trước, ngày đêm truyền lại cho đám đàn em, truyền lại từng kinh nghiệm, kỹ năng, từng thử thách, cả những va vấp thực tế để mà trưởng thành…</span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><span style="font-size:14px">Phòng ban náo nhiệt và chật chội nhất Đại học Văn Hiến- Văn phòng Đoàn – Hội. Họ không có khái niệm giờ hành chính, không có cả thứ 7, Chủ Nhật, họ làm việc từ sáng tới 9, 10h tối, và hôm nào thì cũng là thứ 2 đầu tuần. Tôi chưa từng nghĩ đến điều đó, lại càng chưa từng có cảm nhận sâu sắc về công việc đó trước đây. Sự cố gắng, quyết tâm trong công việc, luôn nỗ lực để ngày mai tốt hơn hôm nay.Những anh chị, những người bạn, những cộng sự tuyệt vời này chính là Đoàn – Hội trong tôi!</span></span></p>
</body></html>