<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>VÕ TƯỜNG QUÂN - SÁNG TẠO LÀ NIỀM</title>
<style>
<!--
p.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin-bottom:.0001pt;
text-align:right;
direction:rtl;
unicode-bidi:embed;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
-->
</style>
</head>
<body>
<table border="0" width="100%">
<tr>
<td>
<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: center">
<font face="Arial" size="2" color="#FF0000"><b><span dir="LTR">VÕ TƯỜNG QUÂN -
SÁNG TẠO LÀ NIỀM ĐAM MÊ</span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><b><span dir="LTR"> </span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: left">
<span dir="LTR"><font face="Arial" size="2">Ấ</font></span><font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">n tượng đầu tiên khi gặp anh Võ
Tuờng Quân giảng viên bộ môn cơ điện tử, khoa cơ khí Đại học bách khoa TP.HCM là
nụ cười trẻ trung và giọng nói thân mật, truyền cảm. Anh không nói nhiều về bản
thân cũng như những thành tích đạt đuợc trong côngviệc, với anh tất cả chỉ là sự
nỗ lực rất bình thường của bản thân giống như bao người khác.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Tốt nghiệp lớp chuyên toán, lí, hóa
trường THPT Nguyễn Du, cậu học trò Quân đăng kí thi đến ba trường đại học và
cuối cùng anh đã chọn khoa cơ khí đại học Bách khoa TP.HCM với niềm đam mê được
làm việc với máy móc…Anh cười hiền khi thú nhận thật ra trước đây anh mơ ướctrở
thành một giáo viên Tiếng Anh nhưng cuối cùng môi trường làm việc năng động đã
lôi cuốn anh "Anh không thích học thuộc lòng, mà thích đuợc thay đổi và tìm kiếm
cái gì mới".</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR"> Sinh ra và lớn lên tại thành phố,
trong gia đình cha vốn là thầu xây dựng và mẹ làm điều dưỡng trong một bệnh
viện, anh có một tuổi thơ ấy làm anh tự hào và tự cảm thấy mình may mắn. Sẽ
không có gì là nổi bật nếu như không có những tháng ngày sau này khi cậu sinh
viên Quân cùng một người bạn khác trong lớp được giữ lại trừơng làm giảng viên
ngay sau khi tốt nghiệp Đại học</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: center">
<img border="0" src="vo%20tuong%20quan.bmp"></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
</p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Ra trường cuối năm 2001 và đến cuối
năm 2005 anh lấy bằng thạc sĩ. Đồng thời, tham gia hướng dẫn sinh viên tham dự
cuộc thi Robocon do VTV3 tổ chức 2002_2005; Cùng với Nhà văn hóa thanh niên đồng
tổ chức cuộc thi "Đường đua trẻ", "Chuột cắp trứng"…, anh luôn được tin tưởng và
đánh giá cao trong vai trò thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo. Năm 2003, nhóm
sinh viên do anh hướng dẫn đã giành giải nhất khi tham gia cuộc thi sáng tạo
cùng Philip MCV do Philip tổ chức. Năm 2004, anh Quân giành giải ba "Hội thi
sáng tạo kỹ thuật" tỉnh Bình Dương lần 1. Với những thành tích như thế không
phải ai cũng làm được, nhưng anh lại hết sức khiêm tốn khi được hỏi về những
điều đó.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Trong căn phòng thí nghiệm với đầy
những máy móc điều làm tôi chú ‎y ‎‎ ‎hơn cả là một chiếc máy lớn được đặt ngay
ngắn và đang hoạt động. Anh đã không giấu niềm tự hào khi kể về chiếc máy, đó là
kết quả nghiên cứu và chế tạo của cả một nhóm tập thể gồm giáo viên và sinh
viên trong đó anh đóng vai trò là người chủ nhiệm đề tài. Đó là chiếc"Máy phát
Ozone" thuộc chuơng trình "Vườn uơm sáng tạo khoa học kĩ thuật" thuộc Thành đoàn
thành phố Hồ Chí Minh. Từ khi hình thành ‎y tưởng cho đến khi bảo vệ thành công
đề tài phải mất khoảng thời gian đến 6 tháng. Để có thể cho ra đời một chiếc
máy có ứng dụng trong công nghiệp và trong đời sống giúp làm sạch các thiết bị
và thực phẩm, cả nhóm phải mày mò nghiên cứu, tìm nguyên liệu lắp ráp từ những
chi tiết nhỏ nhất. Có những nguyên liệu khó tìm anh phải liên hệ với cả các công
ty nước ngoài. Trị giá của chiếc máy chỉ với 40 triệu đồng VN nhưng theo anh thì
nó có nhiều ưu điểm hơn so với những chiếc máy khác ngoài thị trường hiện có.
Sắp tới khi có điều kiện anh và nhóm nghiên cứu của mình có thể sẽ nâng cấp thêm
một bước những ưu điểm của máy cũng như bổ sung thêm tính năng hiện đại, phù hợp
hơn.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Hiện nay ngoài thời gian dành cho
nghiên cứu, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu ra anh còn phải làm thêm vai trò là
giáo viên chủ nhiệm Lớp cơ khí- khóa 2006 với 80 sinh viên. Vai trò của một giáo
viên chủ nhiệm là hết sức quan trọng trong việc giảng dạy cũng như hướng dẫn và
định hướng cách học tập cho các bạn sinh viên – anh nghĩ vậy và thấy mình cần
phải có tránh nhiệm cao với nhiệm vụ này. Anh đang trực tiếp giảng dạy bốn môn
chuyên ngành là vi điều khiển, thiết kế hệ thống điện tử, cấu trúc máy vi tính,
kĩ thuật điều khiển máy tính, anh tâm sự: Những gì thuộc về chuyên môn, bản thân
người nhà giáo phải có trách nhiệm truyền thụ cho học sinh, nhưng để các em có y
thức tiếp thu và rèn luyện thì giáo viên phải thực sự để lại ấn tượng tốt bằng
lòng nhiệt tình, tâm huyết với nghề của mình. Có lẻ vì vậy mà suốt nhưng năm
tháng đứng trên bục giảng của mình, anh hết lòng vì sinh viên. </span></font>
</p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Thấy anh bận rộn như vậy chúng tôi
băn khoăn không biết còn thời gian nào anh dành cho gia đình và nhất là với chị
Hạnh Dung người vợ mới cưới được nửa năm. "Cũng biết vậy nhưng gia đình và vợ
anh đều thông cảm và luôn giúp đỡ để anh có thời gian công tác, nghiêncứu"_Anh
áy náy.</span></font></p>
<p class="MsoNormal" align="right" dir="RTL" style="text-align: left">
<font face="Arial" size="2"><span dir="LTR">Sắp tới anh còn có dự định sẽ cố
gắng phấn đấu để được đi du học bảo vệ luận án tiến sĩ ở nước ngoài. Có thể ước
mơ đó còn trong dự định nhưng chắc chắn bằng ‎ chí và khả năng của mình anh sẽ
thực hiện được. Khi chuẩn bị chia tay, anh còn có lời muốn nhắn gửi đến tất cả
các bạn trẻ đặc biệt là các bạn sinh viên sắp bước vào đời: "Các bạn hãy theo
đuổi ước mơ của mình, cố gắng trang bị những kiến thức từ khi ngồi trong ghế
giảng đường,và hãy tin rằng tương lai đang mở rộng cử chào đón các bạn !</span></font></p>
</td>
</tr>
</table>
</body>
</html>