<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>TP. Hồ Chí Minh nửa đêm lung linh nhưng vắng lặng. Khi những ngôi nhà đã tắt ánh đèn và mọi người đều đã ngon giấc, có những chàng trai lại túa ra khắp mọi nẻo đường Thành phố với lỉnh kỉnh túi cứu thương và đồ nghề sửa xe. Đó là SOS Sài Gòn – Đội cứu hộ đêm khuya miễn phí.</strong></span></p>
<p style="text-align:center"><strong><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SOS SUA XE.png" style="height:395px; width:600px" /></strong></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Trắng đêm lao đi cứu người</strong></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Bạn có bao giờ rơi vào hoàn cảnh chiếc xe máy yêu quý của mình đang chạy ngon lành đột nhiên dở chứng giữa đường lúc nửa đêm ? Khi mà ai cũng lao đi vun vút, xung quanh vắng lặng và không còn một tiệm sửa xe nào còn sáng đèn. Chắc chắn rằng khi đó bạn chỉ mong gặp được một người tốt giúp mình về tận nhà.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">TP. Hồ Chí Minh hào hiệp với những con người tốt bụng. Từ đầu năm 2017 đến nay, đêm nào cũng có những chàng trai tỏa khắp những con đường lớn nhỏ, từng hẻm hóc của Sài Gòn chỉ để làm một việc: <strong>cứu giúp những người gặp nạn giữa đêm khuya.</strong></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang chạy xe trên đại lộ Phạm Văn Đồng khi đồng hồ đã điểm gần 23 giờ đêm, bộ đàm của Ân và Nam vang lên inh ỏi giọng của nhóm trưởng Tiến: <em>“Tất cả anh em SOS tập trung gấp ở chân cầu Sài Gòn, có xe gặp nạn”.</em></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau hiệu lệnh của nhóm trưởng, tất cả thành viên hoạt động tối hôm đó đều quay đầu xe, bật còi hiệu và đèn nháy, rồ ga trực chỉ hướng thẳng về cầu Sài Gòn. Ân và Nam cũng tranh thủ đến Xa lộ Hà Nội. 15 phút sau, cả nhóm đã có mặt.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Người bị nạn là một nữ sinh viên bị lủng bánh xe vì cán đinh đã dắt bộ gần một cây số và một đôi vợ chồng lớn tuổi hư ruột xe. Rất nhanh chóng các thành viên SOS chia nhau ra soi đèn tìm lỗ mọt, vá ruột, rà đinh, sau 10 phút 2 chiếc xe đã có thể chạy ngon lành. Cô nữ sinh cảm ơn rối rít các anh “soái ca”, nếu không có các anh sửa giúp không biết cô có về đến nhà an toàn không.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi nhóm đang lúi cúi sửa xe cho hai vợ chồng lớn tuổi, Nam đang đứng soi đèn cho đồng đội thì bà vợ dúi vào tay anh tờ 200 nghìn. Nam rụt tay lại và cúi đầu cảm ơn nhưng từ chối, nhất quyết không nhận. Bà vợ cứ cố nài ép muốn cảm ơn nhóm nên Nam cầm tạm cho bà vui, nhưng sau đó âm thầm gửi trả lại cho ông chồng và nói: <em>“SOS là miễn phí, chúng cháu giúp người chứ không nhận tiền.”</em></span></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2017/12/29971/SUA XE NGUOI NUOC NGOAI.png" style="height:398px; text-align:justify; width:600px" /></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Một đêm chạy 5-6 “sô”, có hôm đến sáng là chuyện thường</strong></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Đang chào tạm biệt các “vị khách” vừa mới giúp đỡ, chưa kịp thu dọn đồ nghề thì có tiếng mô tô ầm ầm chạy tới dừng ngay chỗ nhóm đang đứng. Trên xe là hai anh chàng người Mỹ to con nhưng không may chiếc mô tô của họ bị xì lốp. Một người là Jonathan bập bẹ tiếng Việt với giọng ngọng ngịu: “Bơm, bơm” và chỉ vào cái bánh xe xẹp lép.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngay lập tức các chàng trai SOS lại mở túi đồ nghề, kiểm tra và vá lại bánh xe cho hai anh bạn Mỹ dù hai bên chỉ có thể nói chuyện với nhau bằng cử chỉ và một ít tiếng Việt. Bánh xe được bơm căng cứng lại, hai anh bạn Mỹ mừng rỡ và ngỏ ý trả tiền, tất nhiên nhóm lại không nhận, nên Jonathan và bạn mình xin được bắt tay từng người để cảm ơn.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Lại chia nhau mỗi người mỗi ngả để đi “tuần tra” xem có ai bị nạn không. Tiến – nhóm trưởng khu vực Tân Bình nửa đùa nửa thật: <em>“Đêm nào nhóm cũng chạy mệt nghỉ 5-6 “sô”, nào là hư xe, đụng xe, té xe đủ kiểu. Mới hôm qua đang cấp cứu cho một người bị đụng xe thì nghe ầm một phát, thêm một vụ nữa. Đưa họ nhập viện xong cũng vừa đúng 5 giờ sáng.”</em></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Làm việc này với một tinh thần tình nguyện, nhưng nhiều lúc nhóm cũng gặp phải những tình huống éo le. Nam chia sẻ: “ Nhiều đêm thấy có người hư xe, tụi mình cũng tấp lại ngỏ ý giúp đỡ nhưng họ sợ nên làm lơ hoặc từ chối. Lúc đó phải gọi thêm anh em đến để họ thấy màu áo, đồ nghề, khi đó họ mới tin tụi mình thực lòng muốn giúp đỡ.”</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tất nhiên, không phải lúc nào nhóm cũng có thể sửa xe thành công. Gặp những chiếc xe bị hư quá nặng không thể sửa được, khi đó nhóm sẽ dùng “chiêu cuối” là phụ họ đẩy xe về tận nhà, dù gần hay xa cũng không ngại. “Tiêu chí của nhóm là đã giúp thì phải giúp cho trót, họ về nhà an toàn thì lòng mình cũng vui.”</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><strong>Từ người bị nạn thành người cứu nạn</strong></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuấn Sang, một "phượt thủ" nhiều kinh nghiệm, là đội trưởng, người sáng lập ra Đội Cứu hộ SOS Sài gòn. Từng là nạn nhân của tai nạn giao thông nên Sang rất cảm thông với những người gặp nạn trên đường mà không có ai để cầu cứu.</span></p>
<table align="right" border="3" cellpadding="0.5" cellspacing="2" style="width:500px">
<tbody>
<tr>
<td>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><em>“Tết 2015, mưa giăng trắng cung đường phượt lên Gia Lai. Cố chạy đến điểm dừng thì gặp một khúc quanh gắt, mặt đường trơn trượt khiến cả người và xe lao thẳng xuống vực bất tỉnh. May là còn sống, nhưng đau khắp người, nằm giữa rừng mưa đêm khiến toàn thân rét run lên cầm cập. Đang sợ hãi thì nghe có tiếng người và ánh đèn pin, gần 10 người cả đàn ông và phụ nữ hì hục đào bới đưa cả người và xe lên trên an toàn. Tình người đó đã sưởi ấm cái lạnh giá đêm đó cho tôi tới tận bây giờ.</em></span></p>
<p style="text-align:right"><em><strong><span style="font-size:14px">- Đội trưởng SOS Sài Gòn nhớ lại cái đêm định mệnh -</span></strong></em></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ấp ủ mong muốn được giúp lại những người bị tai nạn như mình để trả ơn đời, lại quen biết và rất thích hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, nên đầu năm 2017 Sang đã tập hợp vài người bạn thân để thành lập SOS Sài Gòn. Đến nay nhóm đã có khoảng 20 thành viên hoạt động rộng khắp TP. Hồ Chí Minh. </span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ngày đầu hoạt động, nhiều lần trớ trêu nhóm bị cảnh sát giao thông chặn lại vì chạy xe quá tốc độ để có thể kịp thời giúp người bị nạn. Đội trưởng Tuấn Sang cho biết sau những lần bị bắt “tình ngay lý gian” đó, các anh cảnh sát cũng hiểu công việc của nhóm, thường xuyên được nhóm giúp đỡ xử lý tai nạn, nên cũng tạo điều kiện cho nhóm.Ấp ủ mong muốn được giúp lại những người bị tai nạn như mình để trả ơn đời, lại quen biết và rất thích hoạt động của Biệt đội hỗ trợ 117 ở Đồng Nai, nên đầu năm 2017 Sang đã tập hợp vài người bạn thân để thành lập SOS Sài Gòn. Đến nay nhóm đã có khoảng 20 thành viên hoạt động rộng khắp TP. Hồ Chí Minh.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Các thành viên cũng được phép gắn đèn chớp, còi hú ưu tiên, dùng bộ đàm và gậy dạ quang từ 22g đến 2g00 sáng để có thể làm việc chuyên nghiệp. Chính mỗi thành viên cũng tự bỏ tiền túi ra đầu tư phương tiện, đồ nghề sửa xe, tự đổ xăng, và nhất quyết không nhận tiền cảm ơn của bất kì ai dù chỉ một đồng.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Mỗi thành viên đến với nhóm không phải vì ham vui, mà với tinh thần tình nguyện. Ban ngày mỗi người một công việc, người sửa xe, người làm công an, nhân viên văn phòng, giáo viên, hướng dẫn viên du lịch … Nhưng khi cả Thành phố lên đèn, họ lại khoác lên chiếc áo SOS, xách đồ nghề, đeo túi cứu thương, lên xe tỏa khắp thành phố, trắng đêm giúp đỡ mọi người .</span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong>ĐỨC DUY</strong></span></p>
</body></html>