<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Bài dự thi</title>
<style>
<!--
p.MsoNormal
{mso-style-parent:"";
margin-bottom:.0001pt;
font-size:12.0pt;
font-family:"Times New Roman";
margin-left:0in; margin-right:0in; margin-top:0in}
-->
</style>
</head>
<body>
<p class="MsoNormal"><font face="Arial"><b><span style="font-size: 10pt">Bài dự
thi “Gương sáng sinh viên thành phố anh hùng”</span></b></font></p>
<p class="MsoNormal"> </p>
<p class="MsoNormal" align="center"><font face="Arial" color="#0000FF"><b>
<span style="font-size: 10pt">Đứng lên từ khát vọng</span></b></font></p>
<p class="MsoNormal" align="center"> </p>
<div style="float: left; width: 180px; height: 29px">
<table border="1" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="dung%20len%20tu%20khat%20vong.jpg" width="250" height="188"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p class="MsoNormal"><font face="Arial" size="2">Bạn tên Nguyễn Thành Tâm, SV
năm 4, Khoa Sử, Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM – cái tên đã “nổi tiếng” cả trường
không chỉ vì bạn đứng lên từ những bất hạnh mà còn vì Tâm là đầu tàu trong rất
nhiều hoạt động xã hội của trường, của khoa.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>“Mình là con nhà nghèo!”</b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">
Sinh ra ở xã Bình Ninh, Tam Bình, Vĩnh Long trong một gia đình có 4 anh em, Tâm
là con cả, ba mẹ đều làm nông, nguồn thu chính từ hạt lúa. Lúc nhỏ Tâm cũng
giống như những đứa trẻ bình thường khác, với đôi chân lành lặn. Thế nhưng đến
năm 4 tuổi, cơn sốt bại liệt đã làm Tâm nằm một chỗ vì bị liệt nửa người. “Gia
đình lúc đó nghèo lắm nên không có điều kiện chăm sóc tốt, không có cơ hội để
tiêm vắcxin…Mẹ mình kể vậy” – Tâm nhớ lại. Dường như bản năng sống và khát vọng
vươn lên trong con người Tâm bắt đầu từ định mệnh buồn đó. Tâm bắt đầu tập đi để
không nằm một chỗ và thành công khi Tâm tự đi được, dù một chân đã teo nhỏ, quặt
quẹo. Lúc đó ba mẹ Tâm mừng rơi nước mắt và cũng chỉ cầu mong như vậy là quá đủ,
quá may mắn rồi. Càng ngạc nhiên hơn khi Tâm muốn được đi học, được đến trường
như bao bạn bè khác trong khi tuổi đã lên 10. Dù học trễ hơn mọi người nhưng Tâm
luôn là người nổi trội trong lớp. Từ khi bước vào tiểu học cho đến hết bậc THPT
“cậu bé Tâm” với đôi chân không lành lặn luôn là niềm tự hào của lớp, của trường
vì “nhà nghèo, bệnh tật mà học giỏi”. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">Tâm
vẫn còn nhớ như in những tháng ngày khó khăn của 12 năm học phổ thông: “Có lẽ do
bạn bè lúc đó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện nên có đứa cũng trêu chọc, nhìn mình với
ánh mắt khác…”. Lúc đó Tâm nghĩ gì? “Buồn lắm, có nhiều khi mặc cảm muốn buông
xuôi nhưng lại nghĩ đến gia đình mình nghèo, bản thân lại như thế này nếu không
học kiếm cái chữ thì làm được gì. Mình không thể mãi là gánh nặng cho gia đình!”.
Từ ý nghĩ đó Tâm đã vượt qua mặc cảm, vượt qua tất cả những khó khăn của chuyện
đi lại để rồi đạt được giải nhì môn sử toàn tỉnh năm lớp 12. “Bén duyên” với môn
sử từ đó, “cậu bé Tâm” nuôi ước mơ vào giảng đường ĐH. Miệt mài với những tháng
ngày ôn thi trong niềm tin, hi vọng và cả quyết tâm cháy bỏng, Tâm “đáng thương,
đáng nể” trong mắt nhiều người đã đậu cùng lúc hai trường ĐH (ĐH KHXH&NV ĐHQG
TP.HCM và ĐH Cần Thơ). Hồi tưởng lại những ngày đó Tâm cười thật hiền rồi chia
sẻ “Có lẽ mình là con nhà nghèo, biết được điều đó nên phải cố gắng vươn lên.
Chẳng lẽ để cái nghèo bám riết!”.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify">
<font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>Đời thật đáng yêu!</b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">Đó
là điều mà Tâm rút ra được sau ba năm ngồi trên ghế giảng đường. Với triết lí
“Vẫn còn nhiều người khổ hơn mình, mình là người có ích cho đời” nên ngoài việc
học Tâm lao vào tham gia công tác xã hội. Mấy năm liền là phó ban điều hành đội
Công tác xã hội của trường Tâm tham gia tổ chức nhiều chương trình từ thiện như
hiến máu nhân đạo, bán lịch, bán sách gây quĩ…để “san sẻ cho nhiều bạn còn nghèo,
để giúp nhiều em nhỏ của một vài mái ấm…” – Tâm chia sẻ. Tham gia công tác xã
hội theo Tâm là để được mở lòng mình ra, để đón nhận những con người có hoàn
cảnh không may và còn để học hỏi. Học hỏi điều gì? “Học hỏi ở nhiều người bạn
của mình tình yêu, tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ và cả lòng vị tha”. Đó là
những điều mà “cậu bé Tâm” rút ra từ những người bạn tình nguyện mà cậu quen
biết. </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">Mùa
hè xanh 2006 đánh dấu hai năm tham gia tình nguyện của Tâm. Năm 2005 Tâm theo
đoàn về Trà Vinh tham gia dạy chữ cho trẻ em, đắp đường, làm cầu cho bà con và
“cảm thấy vui đến lạ nên năm nay không thể không đi”. Dù đang trong quá trình
chỉnh sửa lại đề tài khoa học đoạt giải nhì cấp trường về “Những nét đặc sắc của
Lăng Ông thống chế Điều Bát Nguyễn Văn Tồn – Vĩnh Long” để tham dự giải Eureka
cấp thành nhưng Tâm cũng tạm gác để về Củ Chi tham gia tình nguyện. Với Tâm thì
suy nghĩ thường trực vẫn là “Mong muốn làm thật nhiều việc có ích từ chính bàn
tay của mình, làm được cho nhiều người”.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">Nói
về đam mê nghiên cứu khoa học của mình Tâm bộc bạch “Tết vừa rồi về quê mình đâu
có ăn Tết. Tranh thủ gần một tháng nghỉ tết mình lao vào tìm hiểu, nghiên cứu…Mệt
vậy đó nhưng thích vì đam mê! Và làm khoa học thì cần phải có đam mê”. Như cảm
được những gì Tâm nghĩ và làm “mẹ luôn là chỗ dựa vững vàng, luôn động viên cho
mình”, Tâm bộc bạch về hậu phương của mình. Nói rồi Tâm cười “mắc cỡ”: “Ngoài ra
còn có một bạn gái, đang là SV năm 2 trường mình, cô ấy đồng cảm và chia sẻ với
mình nên mình càng tin tưởng và phấn đấu nhiều hơn”. Với Tâm đó là niềm hạnh
phúc và nhất là khi chính bạn còn là tấm gương sáng để hai đứa em noi theo. Em
Tâm một đang học ĐH KHXH&NV, một đang theo học ở ĐH Nông Lâm TP.HCM, tất cả đều
cho biết “Một phần nhờ anh biết vươn lên nên mình phải cố gắng”. Đối với tôi, đó
là nếp nhà.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify; text-indent: 27.0pt">
<font face="Arial" size="2"> </font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"><font face="Arial" size="2">
Những dự định phía trước đối với Tâm vẫn còn nhiều: học xong ĐH, thi vào cao học.
Nếu được mình rất muốn về tỉnh để công tác, cống hiến cho quê hương…Và cả những
đề tài nghiên cứu khoa học về khảo cổ, về xã hội nữa. Nói rồi “cậu bé Tâm” chợt
im lặng và suy tư “Nhưng mình chỉ lo là người ta nhìn bề ngoài của mình và…Dù có
năng lực nhưng bề ngoài thời buổi này họ cũng coi trọng phải không?”. Tôi chưa
kịp trả lời Tâm đã kịp an ủi và cười rất tươi với một nụ cười rất đẹp, nụ cười
của niềm tin: “Đời vẫn thật đáng yêu mà!”.</font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: justify"> </p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right"><font face="Arial" size="2"><b>
LƯU ĐÌNH LONG</b></font></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right"><font face="Arial" size="2"><b>
<i>(SV Báo chí 4 – Khoa Ngữ văn & Báo chí, ĐH KHXH&NV TP.HCM)</i></b></font></p>
</body>
</html>