<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Vững bước trên đôi chân tật nguy</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Vững bước trên đôi chân tật nguyền</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="vung%20buoc%20tren%20doi%20chan%20tat%20nguyen.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Thời
gian rảnh, Chương thường về thôn Đại Nghịch, xã Lộc Châu, Bảo Lộc, Lâm
Đồng thăm hỏi bà con người dân tộc, nơi ngày xưa anh đến để mua thổ cẩm</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vừa là một “nông
dân” trồng chè, vừa là giám đốc một cơ sở dạy tiếng Anh, lại cùng bạn bè mở ra
hai cơ sở kinh doanh khác...</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đó là Đặng Thiên
Chương, 28 tuổi, đã bước ra ngoài cuộc sống bằng đôi chân không lành lặn của
mình với nhiều dự định và khẳng định. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vừa vào cơ sở dạy
tiếng Anh của Chương (Bảo Lộc, Lâm Đồng), chúng tôi “đụng” ngay một em bé chừng
6 tuổi phấn khởi bước vào và líu lo chào thầy cô, bạn bè: “Hello! How are you?”.
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Chợt nhận ra hễ cứ
bước vào cửa ngôi nhà này, ai cũng trao đổi với nhau bằng tiếng Anh. Nhiều em dù
chưa nói tiếng Anh được nhiều cũng tự tin chào hỏi nhau bằng câu từ đơn giản.
Không gian cơ sở khá nhỏ hẹp, văn phòng làm việc ngay cửa ra vào, là nơi Chương
thường tranh thủ nói chuyện với đám học viên nhỏ có tên gọi thân mật: Jerry,
John, Mary.... vào giờ giải lao. Có lẽ trong mắt các em, Chương có một điểm đặc
biệt: anh là người thầy có đôi chân không lành lặn nhưng nói tiếng Anh rất “siềng”!</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm bốn tuổi,
Chương và nhiều đứa trẻ trong vùng bị sốt bại liệt rất nặng. Một chân cậu bé teo
lại. Càng lớn lên, cậu bé càng nhận ra sự khác biệt của mình qua thái độ của
người khác. Đó là thời gian khó khăn nhất của Chương. “Thời gian đó là một sự
chịu đựng, tôi phải luôn nghĩ và tỏ ra mình mạnh mẽ, chịu đối diện với những tổn
thương. Tôi bắt đầu mạnh mẽ và tự tin” - Chương kể lại. Chương nhớ mãi hình ảnh
đi học vào mùa mưa, đường trơn và rất dốc, cậu bé ở trên vai anh trai mình nhìn
xuống với cảm giác bước chân anh là một cái gì đó rất vĩ đại, mạnh mẽ... Từ năm
lớp ba đến lớp chín, Chương liên tục được làm lớp trưởng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Mê kinh doanh, năm
lớp 11 Chương đã một mình đeo balô đạp xe vào buôn làng mua thổ cẩm, đem về tự
thiết kế kiểu dáng cho thợ may quần áo và đem ký gửi tới các cửa hàng. Không đậu
ĐH, Chương ra đời làm đủ thứ nghề: bán thuốc lá dạo, tiếp tân trong một nhà hàng,
đi buôn giày dép, ký gửi cà phê ở Đà Lạt... trên những bước chân cao thấp của
mình. Vài năm sau, với sự hỗ trợ của ba mẹ, Chương sang Pháp học tiếng Pháp.
Người bạn trẻ đã không mấy khó khăn để hội nhập vào văn hóa, đời sống đất nước
này. Vừa học tiếng vừa đi dạy thêm tiếng Việt, cho đến một buổi sáng thức dậy,
trong Chương trỗi dậy mãnh liệt suy nghĩ: phải thành lập một trung tâm dạy tiếng
Anh! Vậy là về Bảo Lộc. Với ít vốn dành dụm được và tiền vay của ba mẹ, Chương
xin giấy phép thành lập một cơ sở dạy tiếng Anh. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Làm sao thuyết phục
được giáo viên về dạy? Chương bảo anh cần thuyết phục giáo viên về dạy theo
phương pháp của mình. “Một năm học ở Pháp, tôi học được nhiều thứ rất mới”.
Không có một bằng cấp chuyên môn trong tay, chỉ có duy nhất một mảnh giấy chứng
nhận đã học lớp kỹ năng sư phạm tại TP.HCM, Chương tìm đến các thầy cô giáo trẻ
trong các trường phổ thông trung học. Anh đi nói chuyện và thuyết phục họ hoàn
toàn bằng tiếng Anh. Và Chương đã thuyết phục được vài giáo viên trẻ cùng tâm
huyết. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cơ sở học được sửa
sang lại từ một ngôi nhà, chỉ có ba phòng học. Tự tay mình thiết kế, trang trí
lớp học. Đi lên từ những điều nhỏ nhất, học cách tổ chức, quản lý..., sau một
năm, Chương đã có sáu giáo viên và gần 200 học viên theo học. Chương cho biết
anh đang cố gắng có nhiều ưu đãi hơn với nhiều học viên có hoàn cảnh khó khăn
không có điều kiện đi học tiếng Anh. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>