<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>New Page 1</title>
</head>
<body>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Bài dự thi "Gương sáng sinh viên
thành
phố anh hùng"</font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Arial" color="#0000FF" size="2">Chúng ta là một gia đình!</font></b></p>
<div style="float: right; width: 165px; height: 19px">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="chung%20ta%20la%201%20gia%20dinh.jpg" width="198" height="220"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đó là câu nói cửa miệng của anh chàng sinh
viên năm cuối học trường Đại Học Nông Lâm, anh
<b>Châu Thành Toàn</b>. Một con người
nhỏ gầy có đôi mắt biết cười và nụ cười rất thân thiện. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi quen biết anh trong đợt đi Xuân Tình
Nguyện 2007, tuy rằng thời gian quen biết anh đến nay cũng không dài lắm, nhưng
tôi cảm nhận được anh là một con người tốt, luôn vươn lên trong mọi hoàn cảnh
khó khăn để hoàn thiện mình. Anh năng nổ, nhiệt tình đầy ước mơ của tuổi trẻ
muốn đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để xây dựng quê hương tương lai,
đất nước giàu mạnh hơn và phồn vinh hơn. Nói về các hoạt động của anh ít ai có
thể ngờ rằng anh đạt được nhiều thành tích trong công tác xã hội, và những mùa
tình nguyện đầy ý nghĩa. Nhiều người nghĩ đi tình nguyện Mùa Hè Xanh một
lần cho biết. Nhưng đối với anh Mùa Hè Xanh là mùa vẫy gọi, gọi anh đến với
những vùng sâu, vùng xa, những vùng đất hoang sơ, đi một lần rồi nhớ, nhớ mãi
trong tim hình ảnh con đường quê, hình ảnh mái nhà tranh lụp xụp, những cây cầu
bằng tre, bằng gỗ bắc tạm bợ, những bà mẹ già cô đơn quạnh hiu và những thôn quê
nghèo trên rẻo cao heo hút. Để rồi mùa hè năm sau con tim anh lại rạo rực thúc
giục anh lên đường. Năm năm là sinh viên là 5 lần Mùa Hè Xanh tình nguyện, dấu chân
anh đã đi nhiều nơi làm được nhiều việc có ý nghĩa. Cùng với những chiến sĩ áo
xanh tình nguyện của mình anh đã dựng được nhiều căn nhà mới, làm mới lại những
con đường, cây cầu mới chắc chắn hơn và đẹp hơn.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhìn thành quả lao động của mình, anh cảm
thấy mình như vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn . Mỗi mùa chiến dịch Mùa Hè Xanh đến là
anh lại ra đi làm những công việc tình nguyện. Để rồi biết nhiều hơn về cuộc
sống hiện tại. Không chỉ đâu xa mà chính quanh ta đây, còn nhiều điều cần phải
làm đến. Một cái chết bất ngờ từ người bạn bị nhiễm HIV cũng làm anh như cảm
thấy mình có lỗi. Một người khuyết tật bị mất tay vì nhà nghèo không làm được
cánh tay giả anh cũng cảm thấy mình như có tội. Chính vì thế anh đã tham gia
hoạt động tích cực trong công tác tuyên truyền phòng chống HIV, giúp đỡ những
người nghèo khổ cô đơn hiu quạnh. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Thời
sinh viên sắp qua đi, để trong anh Mùa Hè Xanh vẫn còn cháy bỏng. Nhớ lại thời
gian ấy gian lao biết bao, gặp nhiều khó khăn biết bao từ cách cư
xử sao cho
đúng mực với người dân anh cũng chưa rõ ràng thì làm sao anh hiểu được ngôn ngữ
của các dân tộc trên Tây Nguyên khi tiếng Kinh thì họ bập bẹ được vài tiếng. Đến
công việc sinh hoạt thiếu thốn đủ bề, đặc biệt là kinh phí dành cho chiến dịch.
Anh đã tiết kiệm từng chút
một để cuối năm có tiền đi chiến dịch và mỗi năm anh đã rút được kinh nghiệm cho
bản thân của mình, vượt qua từng khó khăn một. Vậy là đã được 5
mùa chiến dịch
rồi!</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không chỉ có Mùa Hè Xanh mà mùa xuân
đối với anh cũng là mùa tình nguyện, cũng là mùa để anh đem ước mơ, sức trẻ của
mình làm những công việc thiết thực đối với đời, đối với người và với chính bản
thân của mình. Xuân Tình Nguyện là chiến dịch mới được đề ra, đến năm 2007 mới
tròn 3 năm vậy mà anh đã hai lần tham gia chiến dịch. Vào những ngày xuân ấy mọi
người đang tất bật với công việc cuối năm, chuẩn bị đón chào một năm mới nữa đến
thì anh lại lao mình vào những công việc tình nguyện. Chúng ta có thể bắt gặp
anh trong nghĩa trang liệt sĩ quét vôi, chỉnh trang những phần mộ,
vui chơi và tổ chức các trò chơi cho các em thiếu nhi.. Ý nghĩa nhất đối với anh trong hai chiến dịch Xuân Tình Nguyện vừa qua, đó là
anh được sống, lao động cùng các học viên tại Trung Tâm Cai Nghiện Ma Tuý Bình
Đức, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước. Anh coi các học viên là một gia đình
chung phải biết giúp đỡ nhau cùng vươn lên. Anh
sống cùng họ và khuyên họ cải tạo tốt để sớm được hồi gia hòa nhập
vào cộng đồng. Anh nói "ở đời ai cũng đôi lần lầm lỡ, không chỉ đối với ai khác
mà ngay chính với bản thân ta cũng dễ mắc phải. Đôi khi những lỡ lầm đó chúng ta
vượt qua được thì nó biến thành sức mạnh và bài học quý giá không chỉ cho mình
mà còn cho mọi người".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một dịp ghé qua nhà anh tôi thấy anh
đang làm hoa giả cùng một vài người bạn khuyết tật của anh. Hỏi ra mới biết anh
làm hoa giả để bán vào dịp 8/3 gây quỹ từ thiện và một phần tặng cho các em khuyết
tật. Khi bán hoa trong dịp 8/3 tôi có hỏi anh: "Mình bán
như vậy có được không?" anh nói "mình làm việc thiện thì người mua sẽ tự động
đến mua". Quả nhiên đúng như lời anh nói hàng bông bán hết rất sớm không chỉ có
người Việt Nam mua mà có cả người nước ngoài mua nữa.
</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Đặc biệt anh giành nhiều tình cảm nhất,
nhiều nhiệt huyết nhất cho hội Thanh niên khuyết
tật thành phố. Chính vì thế
trong 3 năm qua anh là tình nguyện viên cho hội, trong 3 năm ấy anh hoạt động
tích cực trong hội thể thao khuyết tật. Anh đã tổ chức được nhiều chuyến đi
công tác xã hội do anh hướng dẫn đến những vùng
bị thiên tai, miền Trung lũ
lụt và những vùng đồng bào dân tộc nghèo.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhìn căn phòng nhỏ bé, trên tường treo đầy
những bằng khen mang tên Châu Thành Toàn và cờ lưu niệm do Thành Đoàn trao tặng;
những tấm hình lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong các dịp đi Xuân
tình
nguyện, Mùa hè Xanh, công tác xã hội... tôi chợt suy nghĩ và nhìn lại mình. Nếu
không có anh tôi sẽ không hiểu nhiều về ý nghĩa cuộc sống, những khiếm khuyết
trong tôi "Chỉ cần đến và chơi cùng các em khuyết tật là các em đã vui lắm rồi,
sự hiện diện của chúng ta là một món quà lớn nhất và hạnh phúc nhất đối với các
em khuyết tật vì chúng ta là một gia đình" - anh nói.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không chỉ tham gia hoạt động Đoàn, Đội, công tác xã hội tốt, anh còn là một sinh viên tốt luôn đi đầu trong công tác
Đoàn
trường, một sinh viên học giỏi của lớp. Trong 5 năm qua anh giành
được nhiều học bổng của trường, cuối khóa anh đạt được thành tích xuất sắc trong
học tập và được làm khóa luận tốt nghiệp. "Một con én không làm nên mùa xuân"
còn rất nhiều việc anh chưa thể làm, công việc anh làm nhỏ bé thôi, nhưng thiết
thực làm sao. Anh mong rằng mình có thể mang nụ cười và hạnh phúc nhỏ đến cho
những ai kém may mắn không chỉ hiện tại mà còn mãi mãi. Và chúng ta cũng làm
được như vậy đúng không nào?</font></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><b>
<font face="Arial" size="2">HOÀNG THỊ HƯƠNG</font></b></p>
<p align="right" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0"><i><b>
<font face="Arial" size="2">(SV Khoa Địa lý Trường Đại học KHXH & NV)</font></b></i></p>
</body>
</html>