<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Chàng trai của nghị lực</title>
</head>
<body>
<p align="center"><b><font face="Arial" color="#0000FF">
<span class="textheadline"><font size="2"><span id="PortalCenter1_lblHeadline">
Chàng trai của nghị lực</span></font></span></font></b></p>
<table id="table1" style="float: left" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="158" border="0">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="chang%20trai%20cua%20nghi%20luc.bmp" width="180" height="239"></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial"><span class="texthuongdam">
<span id="PortalCenter1_lblTeaser"><font size="2">Trong 122 thủ khoa Việt Nam
2007 có lẽ gương mặt gây được sự chú ý nhất chính là chàng trai Nguyễn Duy Tưởng.
Bị liệt bẩm sinh, nhưng Tưởng đã vươn lên và trở thành một trong những sinh viên
có thành tích xuất sắc nhất năm học 2006. </font></span></span><font size="2">
<br>
</font></font><span class="textto" id="PortalCenter1_litContent">
<font size="2" face="Arial"><b><br>
<font color="#008000">Tuổi thơ không may mắn</font></b><br>
<br>
Mặc dù tuổi thơ đầy khó khăn ấy đã qua đi nhưng mỗi khi nhắc lại lòng em lại
không khỏi dưng dưng xúc động. <br>
<br>
Tưởng là con cả trong gia đình có ba chị em. Rất không may ngay từ khi mới cất
tiếng khóc trào đời em đã mang theo một dị tật bẩm sinh: hai chân bị liệt. Sinh
ra đã mang trong mình biết bao thiệt thòi lại là ghánh nặng của gia đình nên
ngay từ nhỏ Tưởng luôn mang trong mình sự tự ti mặc cảm. Tuy nhiên ở em lại toát
lên sự ham học hỏi. 6 tuổi, thấy bạn bè cùng trang lứa ngày ngày cắp sách đến
trường Tưởng cũng về nằng nặc đòi cha mẹ cho đến trường. <br>
<br>
Nhưng bố mẹ vốn là bộ đội xuất ngũ, sức khỏe yếu, kinh tế gia đình lại khó khăn
nên giữa kỳ năm lớp 1 em phải nghỉ học. 4 năm sau, em trai của Tưởng vào lớp 1.
Lúc này Tưởng lại đòi ba mẹ cho đi học cùng em. Vậy là ngày ngày hai anh em
cõng nhau đến trường. Những ngày trời nắng ráo thì không sao nhưng những ngày
mưa mới thấm thía hết nỗi khổ của em. Đôi bàn chân nhỏ cứ cố gắng mím thật chắc
trên đoạn đường lầy lội để không làm ngã anh trên lưng. Tưởng thương em lắm và
những lúc như thế em tự nhủ phải cố gắng, cố gắng hơn nữa để không phụ công bố
mẹ và nỗi khổ của đứa em nhỏ. <br>
<br>
Năm học cấp III, một lần xem trên tivi thấy có một phóng sự về anh Nguyễn Công
Hùng, một người cũng bị liệt bẩm sinh nhưng đã có rất nhiều việc làm giúp đỡ
những người có cùng cảnh ngộ. Khi đó Tưởng đã vô cùng xúc động và lần đầu tiên
em ý thức được rằng: Sau này mình cũng sẽ trở thành một kỹ sư CNTT giống như anh
Hùng. <br>
<b><br>
<font color="#008000">“Em sẽ cố gắng hơn nữa”</font></b><font color="#008000"><br>
</font><br>
Năm 2006, Tưởng đỗ vào khoa CNTT Đại học Thái Nguyên. Niềm vui như vỡ òa trong
căn nhà nhỏ nhưng trong đáy mắt mẹ lại toát lên một nỗi buồn sâu kín. “Con đi xa
đôi chân lại tật nguyền biết lấy ai là người chăm bẵm, giúp đỡ con những khi đến
trường và những lúc sinh hoạt cá nhân”. Tưởng nhìn sâu vào mắt mẹ, em hiểu được
nỗi lòng của mẹ.<br>
<br>
Ngày em nhập học mẹ đòi khăn gói theo Tưởng nhưng em dứt khoát không nghe. Bởi
bố em ở nhà đau yếu luôn biết lấy ai là người chăm lo những lúc trái gió trở
trời. Nghe đến đây mẹ em chỉ khóc.<br>
<br>
Những ngày đầu xa nhà, Tưởng đã gặp rất nhiều khó khăn trong học tập cũng như
sinh hoạt. Nhưng được sự giúp đỡ của nhà trường, động viên, khích lệ từ bạn bè
nên em đã nhanh chóng hòa nhập với môi trường mới. <br>
<br>
Kỳ học đầu tiên, Tưởng vươn lên là một trong 4 sinh viên có điểm thi cao nhất.
Và em trở thành đại diện duy nhất của trường ĐH Thái Nguyên vinh dự nhận danh
hiệu “Thủ khoa Việt Nam 2007”. <br>
<br>
Trương Tuấn Linh, một cán bộ của phòng đào tạo, ĐH Thái Nguyên cho biết: “Tưởng
là một ngoại lệ chưa từng có trong lịch sử ĐH Thái Nguyên. Bị liệt bẩm sinh
nhưng ở em có một nghị lực rất lớn. Em là tấm gương cho các sinh viên ĐH Thái
Nguyên nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung học tập noi theo. Hiện nay,
Tưởng không chỉ có thành tích học tập rất tốt mà em còn là một cán bộ lớp gương
mẫu, luôn quan tâm đến đời sống của các thành viên”.<br>
<br>
Anh Linh cũng cho biết thêm “Sau khi có đợt phát động của TW Đoàn, ĐH Thái
Nguyên đã chọn ra 7 em có thành tích xuất sắc nhất đại diện cho trường nhưng chỉ
có mình Tưởng được TW đoàn trao tặng danh hiệu “Thủ khoa Việt Nam”.</font></p>
<div align="center">
<font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="chang%20trai%20cua%20nghi%20luc2.bmp" width="400" height="300"><br>
<font color="#808080"><i>Nguyễn Duy Tưởng (trên chiếc xe lăn) nhận bằng
chứng nhận "Thủ Khoa Việt Nam 2007)</i></font></font></div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi được hỏi cảm nhận của em sau
khi lọt vào 122 thủ khoa xuất sắc nhất Việt Nam? “Em phải cố gắng hơn nữa để
xứng đáng với danh hiệu thủ khoa Việt Nam. Sau khi ra trường em sẽ phấn đầu trở
thành một kỹ sư CNTT giỏi”- Tưởng nói. Và tôi tin với nghị lực của em, em sẽ
hoàn thành được ước mơ của mình. Nguyễn Duy Tưởng thật xứng đáng là một trong
những gương mặt xuất sắc nhất của thế hệ trẻ Việt Nam. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo STVN</i></b></font></p>
</span>
</body>
</html>