<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Bài viết dự thi gương sáng sinh</title>
</head>
<body>
<p align="justify"><b><font face="Arial" size="2">Bài dự thi "Gương sáng sinh viên
TP anh hùng"</font></b></p>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">"Bạn
đã chạm đến cuộc sống của Tôi"</font></b></p>
<div style="float: left; width: 118px; height: 19px">
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<img border="0" src="ban%20da%20cham%20den%20cs%20cua%20toi.jpg" width="250" height="151"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tôi còn nhớ rất rõ hôm làm thủ tục vào ký
túc xá, tôi đã gặp một cô bé có nước da ngăm ngăm, dáng người không cao lắm,
nhưng ấn tượng nhất đối với tôi là đôi mắt rất sáng, cái miệng rất tươi, hay nói
và nói nhanh nữa chứ! Lúc viết hồ sơ, tôi mới phát hiện là mình ở cùng phòng với
cô ấy. Hỏi ra mới biết tên cô bé là Yên, đang học năm hai khoa Ngữ
văn Trung -
trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc đại học Quốc gia Thành phố Hồ
Chí Minh.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bữa đầu tiên vào ở chung, Yến đã kể cho
tôi nghe rất nhiều chuyện về gia đình, về việc học, về những ước mơ và về những
quan niệm sống của Yến.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Quê của Yến ở Hải Dương,
nhưng phải theo mẹ vào Bình Phước sinh sống. Bố mẹ ly hôn nhau từ lúc Yến còn học cấp ba. Hai mẹ con Yến bắt
đầu một cuộc sống mới với biết bao nhiêu khó khăn. Mẹ Yến phải đi thuê đất làm
vườn để nuôi con ăn học. Sau những cú sốc tinh thần quá lớn như thế, những tưởng
Yến sẽ buông xuôi tất cả. Nhưng không, đó chính là động lực thôi thúc Yến phải
học thật giỏi để làm vui lòng mẹ. Và cô bé đã thu được kết quả xứng đáng: đậu
đại học!</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Xác định đi theo con đường ngoại ngữ là
phải năng động, hoạt bát, tự tin, ham học hỏi; từ một cô bé sống rất trầm lúc
cấp ba, lên đại học Yến đã thay đổi hoàn toàn. Không còn hình ảnh của cô bé ít
nói, sống khép mình, thay vào đó là một cô bé hay nói, hay cười, rất cởi mở hòa
đồng với mọi người. Trong những mối quan hệ giao tiếp với bạn
bè hay người lạ, Yến luôn chủ động làm quen. Thế nên bây giờ
Yến có cả một nhóm bạn chơi với nhau rất thân.
"Đối với bạn bè mình nên đối xử
chân thành, luôn giúp đỡ họ nếu mình có thể làm được. Nếu làm được như thế thì
mình sẽ có được những người bạn tốt. Còn những ai không chơi thân thiết thì cũng
đừng làm gì tổn thương đến họ", Yến đã bộc bạch quan điểm về tình bạn như thế.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Về việc học thì chuyên ngành của Yến là
tiếng Trung, ban đầu mới vào nhập học, Yến cũng rất lo vì mọi thứ đang nằm ở
vạch xuất phát. Trong khi đó, lớp lại có rất nhiều bạn là người gốc Hoa, Yến chỉ
sợ không theo kịp họ. Thế nhưng bằng sự nỗ lực rất cao, siêng tập nói, tập nghe,
đến hết năm thứ nhất Yến đã đuổi kịp những
sinh viên gốc Hoa. "Giờ tiếng Trung không
còn là nỗi lo của mình nữa "- Yến cười và nói một cách tự tin. Điều đặc biệt là
mỗi năm có đoàn du học sinh Trung Quốc sang học tập tại trường, đó là điều kiện
để Yến giao lưu học hỏi mở mang vốn tiếng Trung cho mình. Bây giờ Yến đã giao tiếp với họ rất thành thạo. Ngược lại, Yến cũng là "cô
giáo" được các học sinh Trung Quốc rất yêu mến vì cách truyền đạt rất dễ hiểu
mỗi khi giảng bài cho họ. Giờ Yến đã có thêm rất nhiều người bạn tốt đến từ đất
nước anh em. Điều đó làm Yên vui lắm! Là một người thông minh, ham học hỏi lại
rất chăm học, học tập bây giờ là niềm đam mê lớn của Yến. Giờ cho Yến đi chơi mà
không học là Yến không chịu nổi đâu. Yến đặt ra cho mình thời gian biểu học tập
rất khoa học: buổi tối 7 giờ là ngồi vào bàn học, đến
11 giờ là đi ngủ,
sáng mai khoảng 4,5 giờ dậy học tiếp. Còn cuối tuần thì dành một
buổi đi chơi với bạn bè. Cả phòng phục Yến vì Yến quản lý được quỹ thời gian rất
hợp lý, không để nó lãng phí bao giờ. Ngoài giờ học ở trường, Yến còn học thêm
ngoại ngữ phụ là tiếng Anh. Học kỳ hai này còn học thêm vi tính nữa.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Điều đáng quý ở Yến là niềm lạc quan, vui
vẻ, yêu đời. Phòng tôi lúc nào có Yến ở nhà là vui hẳn lên, nào là nói bằng
tiếng Trung, hát bằng tiếng Trung... Yến tâm sự về ước mơ của mình: "Bây giờ
mình sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này ra trường mình thích trở thành một nhà
phiên dịch giỏi, hoặc làm trong một công ty nào đó. Mình ước sẽ làm ra thật
nhiều tiền để trả ơn cho nhiều người. Trước hết là ông bà, ông bà nghèo lắm già
rồi mà vẫn phải làm ruộng. Lúc mình có tiền mình sẽ cho ông bà mỗi tháng một ít
để ông bà ăn bánh thế là ông bà vui lắm rồi".</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hiện giờ chi phí cho việc học chủ yếu là
Yến đi vay của nhà người quen. Nhất định sau này mình sẽ làm ra thật nhiều tiền
để trả nợ. Yến nói một cách dứt khoát như thế. Tôi còn phục Yến bởi vì ngay từ
năm nhất Yến đã đi làm thêm. Sang năm hai, cô bé tiếp tục đi tìm việc làm thêm. May mắn đến với Yến vì Yến đã tìm
được công việc phù hợp để làm trang trải thêm cho việc học.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhìn Yến suốt ngày tất bật không có thời
gian rảnh rỗi, tôi mới thấy hết sức trẻ, sự năng động của cô bé nhỏ nhắn giàu
nghị lực này. Tôi nhớ đến câu nói "Những người bạn đã chạm đến cuộc sống của bạn
luôn để lại dấu ân trong trái tim bạn dù điều gì đó xảy ra..."</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và câu nói đó thật đúng với tôi, từ khi
tôi gặp Yến, tôi tự nhủ với mình rằng mình phải thay đổi để sống có ý nghĩa hơn
trong quãng đời sinh viên.</font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">Minh An</font></b></p>
</body>
</html>