<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Tình nguyện viên Mỹ trên đất Mỏ</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Tình nguyện viên Mỹ trên đất Mỏ Cày</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="tinh%20nguyen%20vien%20my.jpg" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Các bạn
trẻ tình nguyện Mỹ chuyển đá từ kênh lên làm nhà cho má Mành</font></i></td>
</tr>
</table>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Cô gái Susie Baker
xinh xắn, đôi mắt xanh biếc, dáng người nhỏ nhắn đã không ngần ngại xắn quần lội
qua những con đường đất chỉ bé bằng bờ ruộng để đến với má Nguyễn Thị Mành (ấp
1, xã Định Thủy, thị xã Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre). </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đi cùng Susie là
hơn mười bạn trẻ, thuộc đội xây nhà tình thương cho các gia đình nghèo ở Định
Thủy.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">“Ở Mỹ, ngoài giờ
học mình chỉ biết lên mạng đọc tài liệu, chạy bộ, tập thể dục hoặc đi chơi -
Susie nói - Nhưng đến VN thấy còn nhiều gia đình khó khăn nên dù vất vả mình
cũng sẽ làm việc hết mình. VN rất đẹp và thân thiện”.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhà má Mành, 83
tuổi, ở cuối ấp 1. Má Mành có hơn 10 người con, ở với người con trai thứ ba
trong một căn lều lụp xụp, trống huơ trống hoác. Anh con trai và má chủ yếu sống
bằng nghề đi hái dừa, làm cỏ thuê... Năm ngoái cơn bão số 9 đi qua xứ sở này,
thổi tung nếp nhà của má càng làm cuộc sống của má thêm khó khăn. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đội quân tình
nguyện đến từ nước Mỹ chẳng ngại ngần đường đi lối lại khó khăn, ngay ngày đầu
tiên đã xếp thành hàng dài từ dưới kênh lên bờ thay nhau khuân vác sắt, thép, đá,
vôi về dựng nhà cho má.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" height="100" width="200" id="table2">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#030303" face="Arial" size="2">Bữa cơm của những bạn trẻ Mỹ
ấy luôn sôi động bởi những tiếng cười. Điều bất ngờ là các bạn trẻ Mỹ
đều biết dùng đũa gắp thức ăn. Susie cười thân thiện, nói tiếng Việt
giọng còn rất ngọng nghịu: “Cơm VN ngon lắm. Mình rất thích”. Còn Kiley
Robbins tỏ ra khá hứng thú khi được chúng tôi nói đùa: Nếu uống nhiều
nước dừa bạn sẽ rất xinh đẹp. “Mình sẽ uống nhiều nước dừa để xinh như
con gái Bến Tre, con gái VN” - Kiley Robbins đánh vần tiếng Việt rành
rọt từng chữ một rồi cười rất tươi.</font></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Những chàng trai, cô gái có lẽ
chưa một lần làm các công việc nặng, thời tiết khí hậu lại khác biệt dù mồ hôi
ướt sũng lưng áo vẫn làm việc rất hăng say: chặt cây, làm cầu đưa nguyên vật
liệu về trộn vữa, tự tay xây nhà cho má Mành... Kenvin Hwang là người Mỹ gốc Hoa,
đến VN lần đầu đã tỏ ra rất hào hứng: “Mình là người châu Á nên cảm thấy rất
thân thiện. Mình làm nhà cho má Mành cũng như đang làm nhà cho những người dân
quê mình ở Trung Quốc”. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Sau buổi làm việc,
các bạn thường hành quân bằng xe đạp (họ đã mang từ TP.HCM xuống Bến Tre từ mấy
hôm trước) từ các ấp ra trung tâm xã. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">...Giữa trời đất
ngút ngàn màu xanh của dừa, biểu tượng phong trào Đồng khởi năm nào trên nóc nhà
truyền thống xã Định Thủy vút lên như một ngọn lửa. Bên cạnh đó là bia tưởng
niệm những người con Bến Tre gan dạ, anh hùng đã từng “một tấc không đi, một ly
không dời” cho ước mơ thống nhất hai miền Nam - Bắc. Có những áo xanh tình
nguyện, mũ tai bèo đến từ Mỹ đã đứng lại rất lâu, đánh vần những dòng chữ ghi
trên tấm bia tưởng niệm đó.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Pablo Friedmann
cũng nói tiếng Việt khá sõi: “Mình rất hiểu. Người Mỹ cũng rất hiểu. Quá khứ
khép lại rồi, mình và các bạn trẻ Mỹ mong muốn được giúp đỡ VN. Mình rất yêu các
bạn và sẵn sàng làm bất cứ điều gì...”. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>