<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Tạm biệt mùa hè tình nguyện 2007</title>
</head>
<body>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><b>Tạm biệt mùa hè tình nguyện 2007</b></font></p>
<p align="center"><font face="Arial" size="2" color="#0000FF"><b>Cảm ơn mùa hè
tình nguyện</b></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Có những niềm vui xen lẫn nỗi
buồn. Có những điều đã qua vẫn còn lắng đọng. Có những điều rất đỗi bình thường
lại chứa chan nhiều ý nghĩa. Có những thứ tưởng như đã khép lại nhưng nó lại bắt
đầu mở ra… Tất cả những điều đó đều ghi dấu trong mùa hè tình nguyện. Những ai
từng một lần tham gia chiến dịch tình nguyện chắc sẽ cảm nhận được cái tình hòa
quyện trong tâm hồn của những người chiến sĩ, của đất, của người dân địa phương,
của tiền tuyến, của hậu phương… Thật xúc động khi đọc những lá thư gửi đến nhau
với tất cả tâm tình trong mùa chiến dịch! </font></p>
<p align="center">
<font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="cam%20on%20mua%20he%20tinh%20nguyen1.jpg" width="400" height="300"></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Xa nhà lại nhớ người thân. Nhưng
nỗi nhớ đó không làm chiến sĩ ta mất đi ý chí. Ngược lại đó là lý do để bản thân
mỗi người phấn đấu, để được cống hiến thật nhiều. Chiến sĩ Nguyễn Thị Mỹ Chi (ĐH
Ngân hàng – mặt trận xã Phú Hòa Đông, Huyện Củ Chi) viết thư cho má: “Mặc trên
người màu áo xanh tình nguyện, con đã biết thế nào là trách nhiệm của một người
thanh niên, biết làm mà không cần nói, biết vượt qua khó khăn, biết được tình
yêu giữa con người với con người và biết được con sẽ phải làm gì khi về với quê
hương mình. Má à, con đang lớn lên trong suy nghĩ và cả tư tưởng của mình, con
muốn làm thật nhiều, thật nhiều nữa, con muốn sống thật ý nghĩa với cuộc sống mà
má đã tặng con. Cám ơn má, cám ơn chiến dịch MHX đã cho con những kinh nghiệm,
những bài học thật hay. Nỗi khao khát được cống hiến, được làm việc đang bùng
cháy trong lòng con. Con muốn được ôm hôn má với lời cảm ơn chân thành vì những
gì má đã dạy và cho con.”</font></p>
<div style="float: left; width: 102px; height: 18px">
<table border="0" style="border-collapse: collapse" width="100%" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="cam%20on%20mua%20he%20tinh%20nguyen.jpg" width="220" height="154"></font></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mang trong mình nhiệt huyết của
tuổi trẻ, chiến sĩ Tuyết Vân (ĐH DL Kỹ thuật công nghệ) tham gia chiến dịch và
luôn nhớ đến những lời mẹ dạy: “Máu chảy thì ruột mềm, người trong một nước phải
biết thương yêu, giúp đỡ nhau. Vâng lời mẹ, con đến đây với bà con, giúp cô bác
lợp lại mái nhà đã cũ qua bao mùa mưa nắng, xây dựng cây cầu nối liền bờ vui cho
bà con chạy dọc con kênh mênh mông sông nước, sửa chữa đoạn đường lầy lội trong
những cơn mưa đầu mùa… Những việc làm của tụi con tuy rất nhỏ nhưng đã mang đến
cho bà con niềm vui nho nhỏ, thổi vào nơi đây luồng sinh khí mới chan chứa và ấm
áp nghĩa tình con người như những gì mẹ từng dạy cho con lúc còn thơ.”</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các bạn thật sự hạnh phúc khi có
thêm một gia đình thứ hai, nơi có các má, các dì, có các em và các bạn… Những
ngày hè tình nguyện ngắn ngủi mà sợi dây tình cảm cứ thắt chặt mọi người lại với
nhau. Các chiến sĩ hiểu hơn cuộc sống người dân quê, hiểu được tấm lòng của bà
con nơi làng quê nghèo khó. Lời tâm sự không biết gửi đến các cô chú nuôi quân
bằng cách nào ngoài những dòng thư sâu lắng: “Cô Hai Tranh ơi! Thế là con đã ở
nhà cô được 7 ngày rồi, 7 ngày sao nhanh quá! Điều đầu tiên con cảm nhận ở cô là
sự thân thiện, coi tụi con như con cháu trong nhà. Cám ơn cô nhiều, nhờ cô mà
tụi con yên tâm hoàn thành công tác.” Từ những người xa lạ, giờ đây các chiến sĩ
đã xem người dân như những người ruột thịt thân thiết. Những bữa cơm rôm rả,
những buổi tối ngồi nghe chuyện cổ tích, chuyện đời thường đã gắn chặt mọi người
lại với nhau. Làm sao mà quên được!</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Các chiến sĩ trong đội cũng như
một gia đình, có chị, có em. Những tin nhắn SMS gửi cho nhau cũng truyền tải
được nhiều thông điệp. Cũng như tin nhắn dễ thương của Bé “cục tác” gửi cho gia
đình mùa hè xanh của mình: “Bé cục tác nè nhà mình ơi! Đây là lần đầu tiên bé đi
MHX nên bé hay vô tư rong chơi bỏ bê việc nhà; nhà mình cho bé xin lỗi nha, bé
hứa sẽ không thế nữa!” Sống trong tập thể, người ta lại càng yêu thương và hiểu
nhau hơn.</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và cũng nhớ lắm những ngày lên
lớp. Chỉ vừa mới vào hè mà đã được gọi là thầy, là cô. Trường làng ê a tiếng trẻ
thơ giờ mới thấy. Tụi nhỏ thương thầy, thương cô, và còn muốn sau này sẽ làm
chiến sĩ mùa hè xanh. “Ở nhà dì em, nóc bị dột, nhờ đội MHX nhà dì không còn dột
nữa. Em rất mến đội MHX. Các anh chị dù nắng mưa, gian khổ vẫn vượt qua.” Câu
chữ ngây ngô của bé Huỳnh Mạnh Thu (lớp 4, Kiên Giang) chắc đã gieo vào lòng các
anh chị MHX niềm vui khó tả. Nhiều bé có hoàn cảnh khó khăn, không thể đi học
cũng viết thư cho các chiến sĩ: “Em không thể đến lớp ôn tập vì ông ngoại em
đang bệnh phải nằm viện. Nhưng sự ủng hộ và sự khuyến khích của các thầy cô đã
làm cho em có tinh thần phấn đấu học tập vì ước mơ của em là được đi học.”</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Không chỉ các bạn trẻ mới trao
nhau những lời lẽ thân thương ấy, mà những người bạn già trong chiến dịch cũng
có nhiều điều muốn nói với nhau. Thật bất ngờ khi bác Đỗ Đình Truật, chiến sĩ
mùa hè xanh năm 2003 năm nay đã 93 tuổi viết thư cho bác Đào Văn Tư, 73 tuổi,
chiến sĩ mùa hè xanh năm 2007. Bức thư có nhan đề “Thư gửi ông già Mùa hè xanh
2007” và cuối bức thư đề tên “Ông già Mùa hè xanh 2003”. Trong thư có đoạn: “Tôi
rất xúc động và tâm đắc khi biết anh tình nguyện lên đường với đoàn quân để về
với vùng sâu, vùng xa, về với những nơi núi hiểm sông sâu, để giúp dân, tìm hiểu
tâm sự nguyện vọng của dân, học tập dân và truyền bá kiến thức khoa học cho dân.
Mùa hè xanh chỉ có một tháng ngắn ngủi nhưng ý nghĩa của nó thì quá lớn đối với
đoàn quân tình nguyện áo xanh bao gồm sinh viên, trí thức, các thầy cô và các
nhà nghiên cứu khoa học. Anh cũng ở trong đoàn quân đó. Tôi thật xúc động và mến
yêu!”</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Những bức thư chan chứa tình yêu,
dạt dào tình cảm, và trên hết là một tình bạn lớn, một sự đồng điệu giữa những
người tình nguyện với nhau. Thông qua những bức thư viết trong chiến dịch, chúng
ta có thể hiểu được tâm tư, tình cảm mà chiến sĩ hướng đến. Đó có thể là ba mẹ,
bạn bè, là người dân quê, là các em nhỏ và những người đồng chí. Và chắc chắn
rằng sau chiến dịch, các chiến sĩ sẽ càng nhận được thật nhiều, thật nhiều tình
cảm của bà con, của các em dành cho mình. Tạm biệt nhé, mùa hè xanh!</font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">HOÀNG YẾN</font></b></p>
<table border="0" cellspacing="0" width="100%" id="table2">
<tr>
<td align="justify" bgcolor="#D2E9FF"><font face="Arial" size="2"><b>Thư
Ban Biên tập</b></font><p><font face="Arial" size="2">Cùng các chiến sĩ
tình nguyện mùa hè 2007 và bạn đọc!<br>
<br>
Các bạn đang cầm trên tay Bản tin Tình nguyện Hè’07 số 12. Sau 3 tháng
đi cùng với mùa hè tình nguyện, với sự cố gắng, nỗ lực hết mình để theo
kịp những diễn biến sôi động và đa dạng trên khắp các mặt trận, Bản tin
Tình nguyện Hè ’07 đã đến lúc nói lời tạm biệt cùng các bạn.<br>
<br>
Ban Biên tập xin trân trọng cám ơn tất cả các chiến sĩ và bạn đọc đã tin
yêu, đã vượt qua rất nhiều khó khăn, vất vả để gửi bài, ảnh cộng tác,
nhất là đã đọc, cổ vũ và góp ý phê bình để bản tin trở thành người bạn
đồng hành của chiến sĩ tình nguyện Hè 2007.<br>
<br>
Mời các bạn đã có bài viết, ảnh đăng trên các bản tin Tình nguyện Hè đến
nhận nhuận bút, liên hệ chị Đinh Thị Phương Thảo – Phó Ban biên tập
website Thành Đoàn. Địa chỉ: Số 5 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.<br>
<br>
Chào nhé, hè 2007. Hẹn gặp lại hè 2008!</font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">BAN BIÊN TẬP</font></b></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>