<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Chuyện về cậu bé nghèo giành HCV</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Chuyện về cậu bé nghèo giành HCV Vật lý Quốc tế</font></b></p>
<p class="pHead" align="justify"><font face="Arial" size="2">Tại sao Nguyễn Tất
Nghĩa mới học 11 nhưng lại đại diện cho cả ngành giáo dục, đào tạo dự chương
trình Vinh quang Việt Nam được tổ chức vào ngày 1/9/2007? </font></p>
<table style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="chuyen%20ve%20cau%20be%20ngheo.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td class="tLegend">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Nguyễn
Tất Nghĩa</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Sẽ chẳng có ai đặt câu hỏi như
vậy khi đọc vài “trích ngang” về cậu học trò nghèo này: Huy chương Vàng (HCV)
Olympic Vật lý Quốc tế 2007, lọt vào tốp 10 học sinh giỏi Vật lý nhất thế giới…
</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Còn nếu kể về những
giải thưởng trong nước thì rất mất thời gian vì …quá nhiều. Nghĩa học giỏi đến
mức người ta nghĩ cậu có “phép lạ”. Nhưng ít ai biết rằng khi Nghĩa nhận HCV thì
người mẹ nông dân đang phải đi làm thuê…</font></p>
<p class="pSubTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Cứ đi thi là được giải nhất, nhì</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gầy gò, nước da đen
sạm, Nghĩa có dáng vẻ của một cậu bé nông dân lớn lên giữa nắng gió ruộng đồng.
Từ nhỏ, Nghĩa đã quen với cảnh rơm rạ đồng áng. Nhà có 3 sào ruộng khoán, mẹ một
nắng hai sương cày cuốc nhưng vào những dịp tháng Ba ngày Tám cơm ăn cũng chẳng
đủ no.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Ông Nguyễn Tất Điểu
- bố Nghĩa - đi bộ đội tình nguyện ở bên Lào, năm 1977 bị thương và giải ngũ về
quê. Cuộc sống gia đình khó khăn, mấy sào ruộng khoán trên đất chưa mưa đã lụt
chưa nắng đã hạn, mỗi năm chỉ làm được một vụ không đủ nuôi 4 đứa con đang tuổi
ăn học. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vì thế, ông Điểu
phải đi làm công nhân ở nhà máy cơ khí huyện Nghĩa Đàn cách nhà hơn 100km. Khi
bố về hưu mất sức thì mẹ lại phải đi nấu ăn thuê cho một công trường tận huyện
miền núi Tương Dương... Bữa cơm gia đình Nghĩa chẳng mấy khi đủ mặt các thành
viên, lúc mẹ ở nhà thì bố đi, lúc bố ở nhà thì mẹ lại lên đường…</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Lên cấp II, Nghĩa
cũng xa nhà đi học trường huyện Đô Lương, bắt đầu một cuộc sống cơm niêu nước lọ.
Mấy ngày đầu, cậu bé lớp 6 nhớ nhà, cứ chiều chiều, nhìn khói lam bay lên từ
mái rạ, nước mắt lại rưng rưng. Nghĩa phải làm quen với những việc còn xa lạ với
mình: nấu cơm, giặt quần áo, đi chợ…</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Để rồi sau đó, được
đắm mình vào thế giới của sách vở, của những con số… Học, học, và học. Cuộc sống
của cậu học trò trường huyện này gần như chỉ có thế. Và chẳng phải mất nhiều
thời gian, Nghĩa đã khiến các thầy cô và bạn bè phải ngỡ ngàng. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Lớp 5, Nghĩa được
giải nhì của tỉnh môn Toán, lớp 7, 8 giải nhất huyện môn Vật lý. Lớp 9 giải
nhất học sinh giỏi tỉnh môn Vật lý… Thế rồi, nhà trường cũng quen dần với việc
Nghĩa cứ đi thi là đạt giải nhất, nhì. Nếu được giải 3 có lẽ nó sẽ được xem như…
một thất bại. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhưng Nghĩa chưa
bao giờ “thất bại” như vậy. Lên cấp 3, Nghĩa vào học trường chuyên Phan Bội Châu
như một lẽ tự nhiên phải thế. Và tại ngôi trường chuyên giàu truyền thống này,
cậu học trò nghèo đã thăng hoa với năng khiếu thiên phú về môn Vật lý. </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm lớp 10, Nghĩa
lại tiếp tục đứng thứ nhất trong cuộc thi học sinh tỉnh Nghệ An môn Vật lý và
được chọn đi thi học sinh giỏi toàn quốc môn Vật lý vốn dành cho học sinh lớp
12. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong phòng thi,
Nghĩa làm hết các bài chẳng mấy khó khăn. Nhưng khi về nhà nghĩ lại mới giật
mình vì đã tính sai một phép tính. Phép tính sai đó đã khiến cậu học trò này
nhiều đêm mất ngủ vì tự trách mình và… tiếc. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thế rồi, kết quả:
Nghĩa đạt giải nhì. Và sau nhiều lần thi khắt khe nữa, Nghĩa được chọn vào đội
tuyển gồm 5 người đi thi Olympic Vật lý Quốc tế năm 2007 tổ chức tại Nam Phi.</font></p>
<p class="pSubTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">“Thầy không còn gì để… dạy em nữa”</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nguyễn Tất Nghĩa
tạm xa căn nhà trọ nhỏ xíu của mình ở thành phố Vinh để ra Hà Nội ôn luyện cho
kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế. Lần này cậu được ở khách sạn, không phải tự đi
chợ nấu cơm nhưng toàn bộ thời gian đều dành cho việc học. Học tất cả các ngày,
chỉ được nghỉ mỗi chiều Chủ nhật. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Được học với nhiều
thầy giáo giỏi, giàu kinh nhiệm luyện thi và tiếp cận với các loại bài tập khác
nhau, Nghĩa cảm thấy mình “giàu có” lên vì thu nhận rất nhiều kiến thức. Đặc
biệt, nếu như khi ở trường vì chưa có điều kiện nên chủ yếu vẫn học “chay”, thì
khi ra Hà Nội, Nghĩa được thực hành nhiều. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Và cậu học trò đen
sạm, gầy gò này cứ mỗi lần đến với một lớp học mới lại luôn khiến bạn bè và
thầy cô phải ngạc nhiên vì cậu luôn thể hiện một trí thông minh tuyệt vời.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Một thầy giáo giỏi
sau thời gian dạy Nghĩa ở đội tuyển Olympic Vật lý đã nói thật mà như đùa với
cậu học trò quê ở Nghệ An này: “Các bài thầy ra em đều làm được hết. Thầy không
còn gì để dạy cho em”.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trước khi đi thi,
các thầy dạy Nguyễn Tất Nghĩa đưa ra một dự đoán mà không hề cảm thấy đã mạo
hiểm: “Em đi thi lần này chắc chắn sẽ đạt giải”. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Điều đó khiến Nghĩa
tự tin hơn khi vượt quãng đường dài dằng dặc sang đất nước Nam Phi. Đến nơi đã 2
giờ sáng, đến địa điểm thi mất 4 tiếng nữa, chỉ được nghỉ một ngày, Nghĩa bước
vào phòng thi quan trọng nhất kể từ ngày đi học.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nghĩa nhận thấy đề
thi Olympic Vật lý Quốc tế không khó nhưng dài. Thời gian làm bài từ 8 giờ sáng
đến 1 giờ chiều cũng chỉ đủ cho cậu học trò xứ Nghệ vừa kịp hoàn thành bài làm.
Nhưng về đến khách sạn Nghĩa lại tiếc và tự trách mình khi phát hiện ra một lỗi
nhỏ trong bài làm. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Khí hậu Nam Phi
nóng và khô, bữa ăn chỉ toàn thịt, không có rau “điều kiện thi đấu” khắc nghiệt
như vậy, nhưng ngày thi thứ 2, Nguyễn Tất Nghĩa đã làm bài tốt.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Kết quả: ngày thi
thứ nhất, Nghĩa đạt 28,5/30 điểm. Ngày thi thứ hai: 18,5/20 điểm. Tổng hai ngày
thi:47/50 điểm. Cậu học trò nhà quê đã trở thành 1 trong 10 học sinh giỏi Vật
lý nhất thế giới trong tổng số 350 học sinh đến từ 70 nước. Nhận được tin, cả
đoàn Việt Nam vỡ òa trong niềm vui.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Trong lễ trao huy
chương, Nghĩa thấp bé, gầy nhất, nhỏ tuổi nhất trong những bạn đạt giải, nhưng
có ai đó đã nói vui: “Tuy bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn”.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nghĩa không sao
diễn tả được cảm giác của mình lúc ấy. Có cái gì đó còn hơn cả niềm vui sướng,
có cái gì đó còn bay bổng hơn cả trong mơ, và có cái gì đó còn mặn hơn cả muối
khi nghĩ về người mẹ đang xa nhà đi làm thuê. Nước mắt Nghĩa cứ ứa ra… </font>
</p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Gần 50 triệu đồng
tiền thưởng Nghĩa đã đưa hết cho cha mẹ. Từng ấy cũng chỉ đủ để trang trải nợ
nần vì những năm tháng nuôi 4 đứa con ăn học, cha mẹ Nghĩa đã phải vay mượn rất
nhiều. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Và ít ngày nữa mẹ
của nhà vô địch Olympic Vật lý Quốc tế lại lên đường đi làm thuê. Nhưng chắc hẳn,
một ngày nào đó, người mẹ này sẽ lại nhận được điện thoại báo tin: Con trai mình
vừa giành HCV Vật lý thứ hai. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TPO</i></b></font></p>
</body>
</html>