<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Ba người và một giấc mơ</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Ba người và một giấc mơ</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td><img border="0" src="3%20nguoi.jpg" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><font face="Arial" size="2" color="#808080"><i>Người
mẹ nhổ tóc bạc cho con trai, Hà Duy Lộc</i></font></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2">Có giấc mơ của 3 người: người cha, thời trẻ để vuột
mất giấc mơ ĐH và trở thành người gác dan; người mẹ, bị ám ảnh bởi giấc mơ của
những đêm trùm áo mưa, đứng ôm con chờ được vào chỗ chồng làm để “ngủ ké”; và
chàng trai 18 tuổi, nổi tiếng ở trường chuyên bởi biết 12 ngoại ngữ mơ 1 mái nhà
cho mẹ...</font><p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><strong>1.</strong>
Trong góc nhỏ của sân vận động Lam Sơn có một cây gòn to, tán trùm kín một mái
nhà tạm bợ chưa tới 10m<sup>2</sup>, phía ngoài chất đầy những thùng sách, bàn
ghế cũ, che thêm một tấm bạt. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Trong nhà, chàng trai 18 tuổi Hà
Duy Lộc đang ngồi gò lưng viết những từ mới cho quyển từ điển 13 ngôn ngữ trên
quyển sổ giấy carô. Phía dưới chân Lộc, một mâm cơm còn dang dở trên nền
ximăng...</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Chị Phụng ngồi vuốt đầu con rồi nhổ
đi mấy sợi tóc bạc trên mái đầu mới 18 tuổi của con. Vài ngày nữa, thằng con yêu
của chị sẽ lên đường du học tận Đài Bắc (Đài Loan) xa xôi. Chị, một người mẹ chỉ
học lớp 12 mới được mấy ngày, không biết Đài Bắc ở nơi nào nhưng chắc đây là
thời khắc chị sung sướng nhất trong lòng từ 18 năm nay: <em>“Mong rằng mai mốt
rồi đời con nó sẽ không khổ như nó và ba mẹ nó bây giờ!”.</em></font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Anh Hà Văn Lợi, cha của Lộc, vén
chân cho tôi xem những vết lõm sâu nơi ống chân anh thời còn trung học. Đó là
vết của những lần tay quay máy xay lúa đập vào chân mỗi khi anh quay máy. Đó là
những ngày tháng nhọc nhằn ở Đức Lợi, Mộ Đức, Quảng Ngãi. Cha anh Lợi hi sinh
năm 1966, gần như người con phải tự xoay xở số phận của mình, đi làm thuê làm
mướn, rồi có người thương tình, nhận vào cho nửa ngày học, nửa ngày ngồi máy xay
lúa. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Rồi cũng học giỏi, giỏi có tiếng so
với bạn cùng trường. Rồi chàng trai Hà Văn Lợi cũng đến được đất Sài Gòn với
giấc mộng đại học. Rồi bước ngoặt cuộc đời từ đó. Thi rớt và quyết định ở lại
Sài Gòn với một ước muốn mơ hồ: chờ ngày thi đại học năm sau. Nhưng cái “năm
sau” vẫn chỉ là mơ ước. Bắt đầu là những ngày lang thang kiếm sống trên đất Sài
Gòn. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Rồi một cơ may nhờ viết chữ đẹp,
anh được giới thiệu vào làm ghi danh cho một trung tâm ngoại ngữ. Đó là công
việc giấy tờ sạch sẽ đầu tiên của anh từ ngày vào đất Sài Gòn. Làm được ba năm,
cưới vợ. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Vợ bị tai nạn giao thông chữa chạy
mấy năm xong không có việc làm. Anh nói giám đốc trung tâm xin nhường lại công
việc mình cho vợ, còn mình kiếm được việc là một chân gác dan Trường chuyên Lê
Hồng Phong. Gần mười năm đi tìm một cuộc sống, một công việc tạm ổn trên đất Sài
Gòn. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Giấc mơ vào đại học vẫn còn đeo bám
khi năm 1997, anh lén mua một bộ hồ sơ định ghi danh vào học tại chức ngành công
nghệ thông tin với cái tuổi ngoài 40. Một lần nữa mơ ước đó lại không thành hiện
thực: những ca trực xoay vòng không cho anh một thời gian ổn định để ngồi ghế
giảng đường. Cuộc sống giờ xoay về phía khác: vợ và con.</font></p>
<strong>
<table style="border-collapse: separate" bordercolordark="#456ae1" bordercolorlight="#4792d9" align="right" border="0" bordercolor="#ecf2fe" cellpadding="5" cellspacing="5" height="100" width="200" id="table3">
<tr>
<td bgcolor="#cfe6f9" valign="center">
<table style="border-collapse: separate" align="center" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table4">
<tr>
<td>
<img border="0" src="3%20nguoi2.jpg" width="150" height="200"></td>
</tr>
</table>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#000000" face="Arial" size="2">Hà Duy Lộc (ảnh) biết đến 12
ngoại ngữ, trong đó có thể sử dụng thành thạo bốn thứ tiếng Anh, Nga,
Hoa, Pháp; các ngôn ngữ còn lại là Nhật, Đức, Ý, Bồ Đào Nha, Indo -
Malay, Thái… có thể giao tiếp được. </font></p>
<p class="pBody" align="justify">
<font color="#000000" face="Arial" size="2">Công trình "Từ điển 13 thứ
tiếng" soạn bằng tay của Lộc đoạt giải ba trong cuộc thi "Sản phẩm sáng
tạo của học sinh trung học" do Sở GD-ĐT TP.HCM tổ chức.</font></td>
</tr>
</table>
<font size="2" face="Arial">2.</font></strong><font size="2" face="Arial"><b>
</b>Một ngày nọ, khi chị bị những người anh em quăng đồ ra khỏi ngôi nhà chung
của cha mẹ vì “con gái có chồng phải theo chồng”, gia đình chị trở thành vô gia
cư.</font><p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khi được chồng kiếm cho
công việc làm ghi danh học ngoại ngữ, chị đi làm luôn dắt theo hai con, một đứa
3 tuổi, một đứa 5 tuổi cứ dè chừng tìm chỗ cho con ngủ mà lén lén lút lút, khi
gầm cầu thang, khi gửi vào căn phòng nhỏ xíu của bảo vệ. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Ba mẹ con chỉ có chiếc xe đạp.
Thằng Phú ngồi ghế nhỏ phía trước, thằng Lộc ngồi trên yên giữa, mẹ ngồi phía
sau đạp tới. Xong giờ làm, mẹ chở hai con ghé Trường Lê Hồng Phong, đứng ngoài
đường chờ cho đến 8-9 giờ tối thì vô trường, tìm chỗ tắm rửa rồi cả nhà về chợ
Thiếc ngủ nhờ. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Khổ nhất lúc nào? Người mẹ nhớ lại:
lúc trời mưa, thằng nhỏ ngủ ngồi trên xe đạp, có cái áo ấm chụp cho thằng lớn,
còn áo mưa che cho thằng bé. Ba mẹ con đứng lùi một góc tối dưới bóng cây gòn
trên đường Nguyễn Văn Cừ… </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Cuộc đời mãi trôi như vậy cho tới
khi nhà trường xét cho mượn căn phòng lụp xụp ở góc sân Lam Sơn. Ấy là ngày vui
trong đời gia đình nhỏ ấy...</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><strong>3.</strong> Trong ký ức của
Lộc, nỗi sợ lớn nhất là những tháng ngày lang thang, cảnh không nhà. Những ám
ảnh ấu thơ ăn cả vào giấc ngủ của Lộc. Thương mẹ, thương ba, thương em và thương
cả chính mình. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Thầy hiệu phó Trần Đức Huyên kể
rằng đó là một học trò của trường có năng khiếu ngoại ngữ khá đặc biệt, hoàn
cảnh cũng đặc biệt khó khăn. Trường cho mượn tạm căn phòng nhỏ ở sân Lam Sơn từ
năm 2001. Đích thân thầy hiệu trưởng phải đi kiếm thêm học bổng để em có đủ tiền
thi các bằng cấp ngoại ngữ hoàn tất thủ tục đi du học. </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Lộc có thể sử dụng thoải mái
Internet để học ngoại ngữ bằng máy tính trong phòng thầy hiệu phó. Thầy hiệu phó
vẻ tự hào khoe về công trình “từ điển 13 ngôn ngữ” viết tay của học trò mình.
Thầy bảo rằng thời buổi này, để có một ước mơ lớn: biết thật nhiều ngôn ngữ như
học giả Trương Vĩnh Ký thì không nhiều lắm! </font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Vậy là ngày 23-9, cậu con trai của
người gác dan sẽ rời khỏi ngôi nhà tạm bợ bên gốc cây gòn để lên đường đi du
học. Ngôi nhà tạm bợ tồn tại cho đến khi sân vận động Lam Sơn được dùng vào dự
án đang hình thành. Chưa biết mai này ba mẹ sẽ ở đâu, Lộc nói cố gắng học để có
thể trở về đi làm, cố lo cho ba mẹ một ngôi nhà. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>