<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Đường đến giảng đường của Thanh</title>
</head>
<body>
<p class="pTitle" align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
Đường đến giảng đường của Thanh</font></b></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" align="right" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="40" id="table1">
<tr>
<td>
<p align="justify">
<img border="0" src="duong%20den%20giang%20duong.bmp" width="200" height="150"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Nguyễn
Thị Thanh rất quan tâm đến các hoạt động khám và phát thuốc miễn phí cho
người già</font></i></td>
</tr>
</table>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Chưa đầy hai năm trên ngực chị em
Thanh đeo hai mảnh vải đại tang mất cả bố lẫn mẹ. Có nhiều bữa bốn chị em vét
sạch thùng gạo mà vẫn chưa đủ nửa bơ. Thanh chấp nhận đi rửa bát thuê, bán dạo
thịt lợn để nuôi em và thực hiện bằng được giấc mơ giảng đường.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nguyễn Thị Thanh (TP
Vinh, Nghệ An) vừa thi tốt nghiệp lớp 12 xong thì mẹ đổ bệnh. Căn bệnh ung thư
dạ dày bao nhiêu năm bỗng trở nặng quật ngã mẹ. Bố đi làm thuê ngoài Hà Nội rất
ít khi gửi nổi vài trăm ngàn đồng về nhà. Đồ đạc trong nhà cứ vơi dần để có tiền
cho mẹ chạy trị liệu. Sau Thanh là ba em: Thảo, Thắm, Thiết đều đang tuổi ăn
tuổi học. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Nhìn mấy em ôm mẹ
thút thít, cô chị cả nén lại ước mơ vào đại học. Thanh biết cuộc sống gia đình
bây giờ trông cậy vào mình cả. Hết tiền đong gạo, tiền điện, tiền nước, hàng
trăm thứ chi tiêu làm đầu óc cô bé mới hôm qua còn mải mê với bài vở phải quay
cuồng tính toán. Thanh xin phép mẹ vào Nam làm thuê kiếm tiền. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đứa con gái mới 17
tuổi loay hoay ở bến xe miền Đông mất một ngày rồi lang thang đến tận Bệnh viện
Nguyễn Trãi. Nhìn đôi dép lê vẹt gót và cái dáng chưa đầy 40kg của Thanh, chị
chủ căntin thương tình nhận vào làm. Thanh phải dậy từ 3g sáng để dọn dẹp chuẩn
bị bữa sáng cùng đầu bếp. Mỗi buổi cô bé phải rửa sạch hàng chục chồng bát đĩa
bóng nhẫy dầu mỡ chất cao quá đầu. Rồi dọn thức ăn thừa, lau chùi bàn ghế đến
tận 12g đêm. Khi mọi người đi ngủ hết, tắt bớt đèn Thanh mới dám giở sách ra ôn
thi. Trong cái căntin ẩm thấp của bệnh viện ấy chưa đêm nào Thanh nguôi giấc mơ
trở thành sinh viên trường y.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vậy mà 500.000 đồng
lương tháng đầu tiên chưa kịp gửi về mua thuốc thì mẹ đã ra đi. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Vắng bóng mẹ, căn
nhà số 39 vốn rách nát nhất phố Ngô Đức Kế (TP Vinh) càng hiu hắt hơn. Thanh
phải bỏ việc để về chăm sóc các em. Thằng Thiết quen ngủ được ôm mẹ nên tối nào
nó cũng ôm Thanh gào thét đứt hơi. Nhiều đêm trời mưa, huy động hết xô chậu mà
vẫn không có chỗ khô để nằm, bốn chị em ôm nhau nức nở. Thanh không dám khóc
nhiều. Vì các em cô càng tỏ ra cứng rắn.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bố về. Sau những
ngày ở chợ lao động, sức khỏe bố sút hẳn. Bố càng suy sụp nhanh sau khi mẹ mất.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bố gần như nằm một
chỗ vì chứng lao phổi. Cái Thảo đang học lớp 12, Thắm học lớp 11 còn Thiết chuẩn
bị lên lớp 8. Để kiếm tiền, Thanh theo chân chị hàng xóm ra chợ Đại học bán thịt
lợn thuê. Cả ngày bán mặt cho phản thịt lợn vẫn không thể kéo Thanh khỏi giấc mơ
vào trường y. Tháng 9-2005 (chưa đầy năm sau khi mẹ mất), bố bỏ bốn chị em Thanh
mà đi khi mới 49 tuổi sau một cơn ho dữ dội. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Bố chưa kịp nhìn tờ
giấy báo nhập học Cao đẳng Y tế Nghệ An của cô con gái đầu lòng. Thanh đạt 23
điểm.</font></p>
<p class="pInterTitle" align="justify"><b>
<font face="Arial" size="2" color="#008000">Thủ lĩnh hạt tiêu</font></b></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thanh là ủy viên
ban chấp hành Đoàn trường, bí thư liên chi đoàn khoa điều dưỡng Trường cao đẳng
Y tế Nghệ An. Tất cả hoạt động của khoa, trường đều có sự tham gia của Thanh. Cô
được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nghệ An tín nhiệm giao làm trưởng nhóm “Dự án
nâng cao kỹ năng giao tiếp của điều dưỡng viên - kỹ thuật viên - hộ lý” do Tổ
chức phi chính phủ Phần Lan đầu tư. </font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Đang thao thao giải
thích cho chị em bệnh nhân về kiến thức chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em, lại
thấy cô lụi cụi dán băngrôn cho chiến dịch hiến máu nhân đạo do đoàn trường tổ
chức. Khám, tư vấn, tuyên truyền, phát thuốc miễn phí, những việc làm vì cộng
đồng Thanh quen xốc vác từ năm 1. Bạn bè quen gọi Thanh là “thủ lĩnh hạt tiêu”.
Việc lớp, việc trường, thực hành ở bệnh viện, việc dự án đều được Thanh giải
quyết rất khoa học, nhanh gọn. Rất nhiều bạn không hề biết hoàn cảnh của gia
đình Thanh như thế nào. Gặp Thanh dù đang tất bật việc gì cô cũng nhoẻn miệng
cười: “Mình là thủ lĩnh Đoàn, phải giữ lửa cho các bạn trong các phong trào chứ
ạ!”.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Thanh vẫn đi làm
gia sư tất cả các đêm trong tuần để trang trải chi phí cho mình và các em.</font></p>
<p class="pBody" align="justify"><font face="Arial" size="2">Năm vừa rồi điểm
tổng kết của “hạt tiêu” vẫn “đỉnh” nhất lớp C1B: kỳ một 8,0; kỳ hai 7,9. </font>
</p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo TTO</i></b></font></p>
</body>
</html>