<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Gương mặt công dân trẻ thành phố</title>
</head>
<body>
<div class="title">
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Gương mặt
công dân trẻ thành phố 2007: Nồi bánh canh thần kỳ</font></b></div>
<div class="subcontent">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Với vốn ban đầu 11 tỷ đồng,
chỉ bốn năm sau Đặng Hồng Anh đã nâng lên 1.500 tỷ đồng.</font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font color="#808080" face="Arial" size="2"><i>
<img border="0" src="noi%20banh%20canh.jpg" width="360" height="235"></i></font></p>
<p align="center" style="margin-top: 0; margin-bottom: 0">
<font color="#808080" face="Arial" size="2"><i>Đặng Hồng Anh đã khởi nghiệp
làm giàu từ nồi bánh canh</i></font></div>
<div class="content">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bốn năm trước, khi 24 tuổi,
cầm 11 tỷ đồng của gia đình để làm chủ Sacomreal, Đặng Hồng Anh chưa thể
thoát bóng của cha mình và cái tiếng “quý tử” chơi ngông. Nhưng cậu ấm con
của một đại gia ngân hàng ở TP.HCM không ngại ngần tuyên bố: “Tôi trẻ không
có nghĩa là tôi thiếu kinh nghiệm!”. Thành công hôm nay của “công dân trẻ
thành phố” Đặng Hồng Anh đã chứng minh lời nói ấy. Nhưng Hồng Anh lại bảo:
“Tôi muốn minh chứng bằng một chuyện khác!” - câu chuyện về một quá trình
học kinh doanh miệt mài, không phải với tư cách của một cậu ấm. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><strong>Khởi
nghiệp bằng nồi bánh canh </strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">18 tuổi, Đặng Hồng Anh chính
thức bước vào kinh doanh với mặt hàng không ăn nhập gì tới ngành ngân hàng
của cha: bán bánh canh. Nhưng câu chuyện khởi nghiệp lạ lùng đó lại rất
logic với việc học kinh doanh đã qua của anh. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tám tuổi, mua pháo tép về chẻ
nhỏ, bán lại cho tụi con nít trong xóm, kiếm lời gấp đôi, đủ tiền mút cà
rem. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mười hai tuổi, đi đánh banh,
thấy mấy anh lớn bị bong gân, về “ôm sô” chục bịch thuốc xoa bóp của ông nội
ra tranh thủ chào hàng, tiền lời nhiều gấp mấy lần tiền đập ống heo. </font>
</p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và 18 tuổi, viết câu chuyện
khởi nghiệp đầu tiên cũng rất ngẫu nhiên như vụ pháo và thuốc xoa bóp. Một
bữa ăn sáng cùng cha, món cá lóc luộc chấm mắm ăn với bánh canh của người bà
con dưới quê đem lên được cả hai cha con gật gù. Cha cấp cho năm triệu đồng,
đủ mua một cái xe đẩy, xoong nồi... cùng máu kinh doanh và cô bạn gái (nay
đã là bà xã) giúp bưng bê, nấu nướng. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Một năm kinh doanh, hai lần
đổi địa điểm, lãi thu lại là những đồng bạc lẻ, không nghĩa lý gì với cái
ngân hàng to đùng của gia đình. “Nhưng tôi lãi lớn!” - Hồng Anh quả quyết.
“Đó là lần đầu tiên từ một cậu ấm bước ra đời phục vụ người khác. Chỉ vài
ngàn thôi nhưng bất cứ ai cũng có quyền sai mình!”. Hồng Anh cười, tự nhận
hơi lý thuyết một chút nhưng “chưa khi nào mồ hôi của tôi đổ ra nhiều bằng
một năm đó!”. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Hai năm sau đó là hùn vốn
buôn cây kiểng và thép, làm ăn to hơn, xa hơn nồi bánh canh nhưng vẫn như
bài học kinh doanh đầu tiên, mỗi công việc cho cậu ấm này bước vào một môi
trường khác nhau: bưng bê, nhà vườn, bốc vác... Và câu chuyện kinh doanh của
cậu ấm đã làm an lòng mọi người khi bước vào vai trò lãnh đạo Sacomreal.
</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><strong>Đánh
đổ hoài nghi </strong></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Trả lời một tờ báo, khi có
người hoài nghi với cái vốn kếch sù 11 tỷ đồng cho không để kinh doanh, Đặng
Hồng Anh bày tỏ: “ Với đồng hay 20 đồng đều phải chịu áp lực như nhau. Tôi
có 11 tỷ nhưng nhiệm vụ là phải nâng vốn cỡ 100 tỷ. Đó là một áp lực không
hề nhỏ!”. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Lý luận nghe lọt tai này xém
chút nữa “tổ trác”. Năm đầu tiên lãi chỉ hơn hai chục triệu đồng khi
Sacomreal chỉ là một công ty lo về các thủ tục pháp lý nhà, đất đơn giản.
Nhưng bài toán kinh tế nhanh chóng được Hồng Anh giải bằng lời giải của một
bài toán xã hội. “Nếu với mức thu nhập của phần lớn người lao động chỉ vài
triệu đồng thì làm sao có thể mua nhà với thời hạn trả vài năm!”. Lời thách
đố đó không chỉ với những người thu nhập thấp mà với cả chính Sacomreal.
Hồng Anh tìm đến ngân hàng và xin bảo lãnh cho những khách hàng của mình vay
trong vòng 20 năm. Giữa năm 2005, căn hộ cao cấp Sacomreal 584 đã ra đời
dành cho những khách hàng ít vốn, khai phá cho một loại hình kinh doanh địa
ốc trả góp dài hơi ở thành phố. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Phương châm cũ rích “mua sỉ,
bán lẻ” nhưng với những phương thức hoàn toàn mới đã giúp Sacomreal cùng lời
hứa 100 tỷ đồng của cậu ấm Hồng Anh mau thành hiện thực. “Dám thử nhưng phải
học hỏi!” - Hồng Anh nói. Bí quyết lại vẫn rất lý thuyết nhưng thực tế đã
nhận được nhiều ngạc nhiên và tán thưởng của đồng sự: sửa chữa nhà trọn gói,
giao dịch nhà đất 24 giờ... và sắp tới là phát triển hệ thống đại lý môi
giới địa ốc. Những ý tưởng trẻ trung, đúng chất 8X đang được ông chủ của
Sacomreal tận dụng triệt để và thành công. Năm 2007, công ty của Hồng Anh
lãi hơn 250 tỷ đồng. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Và đến nay, vốn của Sacomreal
đã là 1.500 tỷ đồng. Điều gì đã giúp Hồng Anh viết nên câu chuyện thần kỳ
này? Hồng Anh cười: “Tôi rất cám ơn nồi bánh canh hay bịch pháo tép năm
nào!”. </font></p>
</div>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo PLO</i></b></font></p>
</body>
</html>