<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Chi và hành trình đi tìm tình th</title>
</head>
<body>
<p align="left"><span class="title"><b><font face="Arial" size="2">Giới thiệu
ứng cử viên Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM 2008:</font></b></span></p>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">
<span class="title">Chi và hành trình đi tìm tình thương</span> </font></b></p>
<table align="left" border="0" cellpadding="2" cellspacing="2" width="1" id="table1">
<tr>
<td><img border="0" src="Chi.bmp" width="150" height="170"></td>
</tr>
<tr>
<td class="ImgNote">
<p align="center"><i><font face="Arial" size="2" color="#808080">Bạn
Nguyễn Kiều Chi</font></i></td>
</tr>
</table>
<span class="Detail-Lead" id="eLead" style="margin-top: 20px">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">"Bây giờ, mình thiếu thốn đủ thứ,
nhưng lại có một điều vô cùng quý giá: tình thương".</font></p>
</span><span class="Detail-Body">
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Bạn Nguyễn Kiều Chi (lớp 10A6
trường THPT Hoàng Hoa Thám, Q. Bình Thạnh) rưng rưng nước mắt kể về cuộc sống
hiện tại của mình với người mẹ nuôi khuyết tật... </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>Một đứa trẻ bị
bỏ rơi</b> </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Mới chào đời, Chi đã thiếu tình
thương của cha mẹ. Dù "lục tung" kí ức nhưng bạn cũng không thể có được một chút
hình dung nào về cha mẹ ruột của mình. Chi chỉ nhớ là có một đôi vợ chồng đã "nhặt"
được bạn tại góc đường Lê Đình Dương (cũ) ở Đà Nẵng đem về nuôi. Mang tiếng là "nuôi"
nhưng họ xem bạn chẳng khác gì một "công cụ kiếm tiền". Họ bắt bạn phải đi bán
vé số, đi ăn xin, đem tiền về. Bữa nào bán ế hoặc không xin đủ tiền theo "quy
định", Chi bị họ đánh không hề thương tiếc. Một lần, đi mua bánh mì, Chi bị
người ta đưa bánh cũ. Điều này làm "mẹ nuôi" của Chi vô cùng giận dữ và phóng
dao vào người bạn. "Vết tích" của hành động thiếu tính người đó là hai vết sẹo
dài ở hai bàn chân của Chi. Đã khóc hết nước mắt vì bị bỏ rơi, giờ phải chịu
thêm những trận đòn roi thô bạo, những nhục hình cay đắng, bạn gần như kiệt quệ
sức khỏe lẫn tinh thần. Không chịu nổi những hành động của "ba mẹ nuôi", Chi tìm
cách trốn đi, dù không biết tương lai phía trước là gì. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>Một cuộc sống
khác</b> </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Qua một người quen với các sơ ở
Trung tâm phát huy Bình Triệu, Chi được nhận vào đây nuôi dưỡng, học hành. Đó là
những ngày thật sự vui vẻ với Chi, khi được mặc áo mới, được sống vui vẻ bên
những bạn bè cùng cảnh ngộ và quan trọng hơn là được đi học. Với Chi, học là một
ước mơ cháy bỏng. Khi còn nhỏ, thấy bạn bè cắp sách đến trường, Chi cũng mượn vở
xem, rồi tập tành đọc theo (mặc dù không hiểu). Thế nên, ngày đầu tiên đi học,
bạn vui lắm. Nhờ vậy mà liên tục là học sinh khá giỏi suốt 9 năm qua. Riêng học
kì năm lớp 10, bạn xếp loại khá. Theo lời Chi, ở tại trung tâm, các sơ cũng rất
quan tâm, lo lắng cho Chi và bạn bè. Nhưng điều đó cũng không thể bù đắp được
nỗi thiếu thốn tình cảm gia đình, điều mà Chi luôn khao khát có được. Và điều đó
đã đến từ một phụ nữ khuyết tật cả chân tay... </font></p>
<table border="0" cellpadding="2" width="1" id="table2">
<tr>
<td><font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="Chi2.bmp" width="400" height="321"> </font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><i><font color="#808080" face="Arial" size="2">Kiều
Chi và thầy trợ lí thanh niên, người đã giới thiệu Chi với báo Mực Tím</font></i></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>Một tình thương lớn</b> </font>
</p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Người phụ nữ ấy có tên đầy đủ là
Nguyễn Thị Ngự Hòa, năm nay 53 tuổi. Cuộc đời của dì cũng đã trải qua rất nhiều
nỗi bất hạnh. Bị khuyết tật bẩm sinh, gia đình li tán mỗi người một nơi, dì sống
đắp đổi bằng việc bán vé số. Cũng như Chi, dì cũng rất khao khát được một mái ấm
gia đình, được một đứa con để mà chăm sóc, nâng niu trong những năm tháng còn
lại của cuộc đời. Số phận đã đẩy đưa hai con người "khao khát được yêu thương"
ấy gặp nhau, như để bù đắp những nỗi bất hạnh mà họ đã phải gánh chịu. Sau nhiều
lần gặp gỡ, dì Hòa đã đề nghị với các sơ được nhận Chi về làm con nuôi. Nhìn
hoàn cảnh của dì, các sơ thật sự ái ngại. Nhưng trước ước muốn cao đẹp của dì (muốn
được làm thiên chức của một người mẹ) và tấm lòng của Chi (muốn được gần gũi,
chăm sóc mẹ nuôi) cuối cùng, các sơ mới đồng ý cho Chi rời trung tâm về sống
cùng với dì. (khi ấy Chi chuẩn bị bước vào lớp 9). Hai mẹ con bạn thuê một căn
phòng nhỏ ở Q.Thủ Đức, giá mỗi tháng tính luôn điện nước gần 400.000 đồng. Ban
ngày, mẹ đi bán vé số, còn Chi học một buổi, một buổi làm bánh thuê nên ít có
dịp gặp nhau. Nhưng tối đến là khoảng thời gian tuyệt vời nhất của Chi. Hai mẹ
con quây quần bên nhau, trò chuyện thân thiết. Điều khiến Chi cảm động nhất là
dì Hòa luôn dành cho bạn một tình thương tuy giản dị nhưng rất chân thành. Nó
thể hiện qua những chiếc áo mới, những cái hôn chúc ngủ ngon, những lời động
viên, khuyên bảo, chỉ dạy học hành... mà dì dành cho bạn. "Đối với các bạn,
những điều ấy thật bình thường. Nhưng với mình nó lớn lắm. Chưa ai làm như thế
với mình và cũng chưa ai từng cho mình một tình thương như thế", Chi xúc động kể.
</font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2" color="#008000"><b>Hãy cùng Chi
vượt qua khó khăn!</b> </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi niềm vui có được người để yêu
thương, chăm sóc chưa được lâu thì Chi và mẹ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn
trước mắt. Mẹ Chi bệnh liên miên, buôn bán ế ẩm nên thậm chí phải đi xin ăn. "Mình
vô tình nhìn thấy cảnh đó, lòng đau thắt lại...", Chi nói mà nước mắt rưng rưng.
Thương mẹ, Chi muốn nghỉ học để kiếm nhiều tiền hơn lo cho mẹ nhưng mẹ không cho,
bảo bằng mọi giá phải học hành tử tế. Hoàn cảnh khó khăn của gia đình, phải vừa
học vừa làm, nên việc học của Chi cũng bị ảnh hưởng phần nào. "Nhưng nếu được
chọn lại, mình cũng vẫn quyết định sống cùng mẹ. Bởi với mẹ, mình đã có được một
tình thương thật sự. Mình chỉ ước là có thời gian và sức khỏe để làm gấp đôi
công việc có tiền giúp mẹ và học hành tốt hơn", Chi tâm sự. Hãy cùng giúp Chi
vượt qua khó khăn để thực hiện được điều đó, các bạn nhé. Quà và tiền ủng hộ cho
Kiều Chi xin vui lòng gửi về Ban bạn đọc - báo Mực Tím. </font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b><i>Theo MTO</i></b></font></p>
</span>
</body>
</html>