<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Ứng cử viên Công dân trẻ tiêu bi</title>
</head>
<body>
<p align="justify"><b>
<span style="font-size: 10pt; font-family: Arial">Ứng cử viên Công dân trẻ tiêu
biểu TP.HCM năm 2008: </span></b></p>
<p align="center"><b><font face="Arial" size="2" color="#0000FF">Nguyễn Ngọc
Xuân Hoa - Cô gái giàu nghị lực</font></b></p>
<div style="float: left; width: 112px; height: 19px">
<table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><img border="0" src="xuan%20hoa.jpg" width="220" height="313"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Nếu ai đã từng xem qua chương
trình “Ngôi nhà mơ ước” của Đài truyền hình TP về gia đình chị Lý Thị Xuân Trang
(ngụ tại ấp Trung Đông, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) thì những hình
ảnh về một ngôi nhà lá dột nát; một gia đình lam lũ với người mẹ tần tảo, người
cha hết mực thương yêu các con và một người em trai bị bại não sẽ còn mãi ám ảnh
trong tâm trí người xem. Và hẳn trong tâm trí nhiều người cũng không quên được
hình ảnh cô con gái đầu của chị Trang - một cô bé có khuôn mặt xinh xắn với nụ
cười luôn thường trực trên môi. Đó là Nguyễn Ngọc Xuân Hoa - cô gái giàu nghị
lực, biết vượt lên số phận để sống tốt. <br>
<br>
<font color="#008000"><b>Tự lập từ nhỏ</b></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Con đường quanh co, ngoằn nghèo
dẫn chúng tôi vào nhà Hoa. Căn nhà nhỏ xinh (được tặng trong chương trình “Ngôi
nhà mơ ước” của Đài truyền hình TP), nằm lọt thỏm giữa cánh đồng rau xanh rờn.
Gia đình Hoa vừa dọn về nhà mới được hơn 2 tháng. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Khi chúng tôi đến, nhà chỉ có hai
chị em. Ba mẹ Hoa đi làm phải tới 7, 8 giờ tối mới về. Cậu em trai nằm lăn giữa
nhà, hai tay nắm chặt cứng. Đã mười bốn tuổi, nhưng trông cậu như đứa bé mới lên
ba. Hoa kể: Khi cu Nam mới sinh, cậu nhóc trắng trẻo dễ thương lắm, mới mấy
tháng tuổi mà nghịch ngợm đủ trò, ai cũng nghĩ sau này lớn lên Nam sẽ lanh lợi
hơn chị Hoa nhiều. Vậy mà, chưa tròn một tuổi, em đã phải chịu căn bệnh bại não
quái ác sau một trận sốt đột ngột. Khi em trai bị bệnh, bé Hoa mới 5 tuổi, vậy
mà một tay cô bé chăm sóc cho đứa em của mình. Ba mẹ còn phải lo đi làm kiếm
tiền thuốc thang cho em, thỉnh thoảng vẫn tranh thủ ghé về nhà để cho em Nam ăn
rồi lại hối hả đi. Lớn hơn một chút, Hoa đảm nhiệm luôn việc cho em ăn. Với một
đứa trẻ bình thường việc cho ăn đã khó, đằng này em Hoa lại còn bị bệnh… nhiều
hôm cu Nam bị nghẹn cơm, mặt tím tái, tay chân co rút lại, chỉ hai chị em ở nhà,
Hoa chẳng biết phải kêu ai, vừa khóc vừa ôm xốc em lên để nôn hết thức ăn ra
ngoài. Thương em, muốn giúp đỡ ba mẹ, cô bé đã từ bỏ hết những trò chơi trẻ con
với bạn bè cùng trang lứa, ngoài giờ học trên trường, Hoa dành toàn bộ thời gian
để lo cho em. “Dường như cu cậu cũng hiểu được sự vất vả của chị nên ngoan ngoãn
hơn”- Hoa tự hào khoe. Gần đây, khi chương trình “Ngôi nhà mơ ước” đến trao nhà
cho gia đình, Hoa cũng đã nhận được sự hỗ trợ 15 triệu đồng. Số tiền đó Hoa
không dùng cho mình mà đưa cho mẹ trả nợ. Tiền còn dư cô bé để dành hết để chữa
trị cho đứa em tật nguyền. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2"><font color="#008000"><b>Ước mơ
dang dở</b></font></font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Tuy không có nhiều thời gian rảnh
rỗi như các bạn cùng trang lứa, không được đi học thêm môn này môn kia, nhưng
suốt 8 năm liền cô bé luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi của trường. Không những
vậy, Hoa còn được vinh dự đại diện cho cả trường đi thi học sinh giỏi cấp TP,
rinh một giải về…tặng mẹ. Đến những năm học cấp III, Hoa cũng luôn là một học
sinh khá của trường Lý Thường Kiệt. Nhìn tập giấy khen của Hoa ai cũng phải nể
phục. Để thấy được tập giấy khen ấy, chúng tôi phải năn nỉ mãi cô bé mới đưa ra:
“Em có làm được gì đâu. So với nhiều bạn, em còn thua xa”. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Ngoài học giỏi, Hoa còn được
nhiều người biết đến là một người năng nổ trong phong trào Đoàn, Đội với chức
danh “to đùng” – liên chi đội phó gương mẫu khi cô bé mới chỉ là học sinh lớp 5
của trường tiểu học Tam Đông 1. Đặc biệt, với giọng ca oanh vàng, Hoa trở thành
người nổi tiếng khắp Huyện Hóc Môn, từng nhiều lần rinh giải cho trường, xã. Vừa
học giỏi, lại năng nổ, những tưởng cánh cổng ĐH sẽ thật dễ dàng với Hoa. Vậy mà
trong khi các bạn cùng lớp hăm hở chọn trường, làm hồ sơ rồi đi thi ĐH, Hoa lại
quyết định đi làm. Hoàn cảnh gia đình đã ngăn ước mơ tri thức của cô học trò
này. Nhưng không vì thế mà Hoa mất hy vọng vào tương lai: “Đại học không phải là
con đường duy nhất, trước hết, em cần học nghề để tự nuôi sống mình và gia đình.
Sau này nếu có cơ hội em sẽ đi học lại”. Gương mặt cô lúc này không u buồn, mà
rất cương quyết. Có lẽ vì hoàn cảnh gia đình, Hoa đã tự rèn cho mình sự lạc quan
và niềm tin vào tương lai cho dù hoàn cảnh như thế nào đi nữa. </font></p>
<p align="justify"><font face="Arial" size="2">Rời khỏi ngôi nhà nhỏ khi trời
đang đổ mưa, Hoa tiễn chúng tôi ra cửa, vẫn một nụ cười thật tươi trên môi như
khi chúng tôi đến. Cầu mong sao nụ cười ấy, niềm lạc quan ấy sẽ đi cùng Hoa
trong suốt quãng đường dài, để có thể giúp cô vượt qua những khó khăn thử thách
đang đón chờ phía trước. </font></p>
<p align="right"><b><font face="Arial" size="2">TRỊNH HÙNG</font></b></p>
</body>
</html>