<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Language" content="en-us">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252">
<title>Cô tổ trưởng</title>
</head>
<body>
<p align="center"><font face="Arial" color="#FF0000" size="2"><b>Cô tổ trưởng “bướng bỉnh”</b></font></p>
<table class="tLegend" style="border-collapse: separate" cellSpacing="0" cellPadding="0" width="40" align="right" border="0" id="table6">
<tr>
<td>
<font face="Arial" size="2">
<img border="0" src="tran.JPG" width="200" height="150"></font></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="center"><font color="#0000FF" face="Arial" size="2">Mỹ Trân và thiếu nhi khu phố</font></td>
</tr>
</table>
<p><font face="Arial" size="2"><b>1. </b>Chiều lộng gió. Mảnh sân nhỏ xíu ven bờ ruộng đông nghẹt con nít. Hai đứa
tinh nghịch trèo lên cây trứng cá, vội tụt xuống khi thấy cô gái tóc tém nhỏ
nhắn, sải những bước chân mạnh mẽ đi như chạy từ xa tới. Đám nhóc reo: “Cô Trân!
Cô Trân!”. </font> </p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Một đứa lấm lem níu tay méc: “Cô Trân, thằng…í, bạn Hiệp chơi
ăn gian con nè”… Giọng khàn khàn “chẳng dịu dàng chút nào” nhưng Chung Mỹ Trân -
phó bí thư Đoàn phường Bình Hưng Hòa B (Q.Bình Tân, TP.HCM) - bị đám lít nhít mê
đến mức chiều nào cũng tụ tập trước sân nhà cô để sinh hoạt và “đón cô Trân đi
làm về” như thế. </font> </p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><b>2. </b>Mỹ Trân không giấu được vẻ say mê lẫn day dứt khi nói về
những học trò lớp học tình thương của mình, từ tính nết, sở thích đến ước mơ mỗi
đứa. Trước đó, lần đầu tiên tiếp xúc với bọn nhỏ sớm bươn chải Trân gặp không ít
khó khăn khi đối diện với những câu chửi thề, thói tật đường phố...
</font> </p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Một thời gian dài sau Trân mới hiểu ra rằng phải trò chuyện,
lắng nghe sắp nhỏ nhiều mình mới thấy hết nét đáng yêu của những mảnh đời ngây
thơ ấy. Có nhiều em ngày ngày rạc chân đi bán vé số nhưng ham học, chiều nào
cũng ghé lại nhà cô Trân học. “Có bữa trời mưa, mình về thấy một đám ngồi co ro
ngoài cửa, muốn khóc luôn” - Trân xúc động.</font></p>
<table style="border-collapse: separate" borderColor="#ecf2fe" height="100" cellSpacing="5" borderColorDark="#456ae1" cellPadding="4" width="200" align="right" borderColorLight="#4792d9" border="0" id="table5">
<tr>
<td vAlign="center" bgColor="#cfe6f9">
<p class="pBody"><font color="#000000" face="Arial" size="2">Bà con kể: “Cô Trân gan lắm. Một
lần thấy hai thanh niên lạ hoắc kéo tới đánh nhau, cầm mã tấu sáng
loáng, Trân một mặt báo công an một mặt chạy tới can ngăn”. Sau đó, bà
con hỏi: Không sợ đổ máu hả? “Thì sợ mới tới để ngăn máu không đổ chứ.
Mà lỡ có gì thì mình cũng có mặt để cứu chữa kịp thời (Mỹ Trân vốn tốt
nghiệp trung cấp dược)”.</font></td>
</tr>
</table>
<font face="Arial" size="2"><b>3. </b>Dễ xúc động và như Trân tự nhận: mình là người nóng tính. Khi biết chuyện ông
cụ 79 tuổi Nguyễn Văn Non - tổ 75 - mất gần hai ngày vẫn để đó, cô tức tốc đi
báo cho khu phố. Có người đặt vấn đề: “Ổng là người nhập cư hay thường trú?”. </font></P>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Trân tức đến... nghẹn ngào: “Nhập cư, tạm cư không phải dân
mình sao?”. Miệng liền tay, Trân xuống từng bà con trong khu phố trình bày, rủ
rỉ... Bà con khu phố mình nghèo thì nghèo chứ đâu có hẹp lòng, chỉ cần có người
nói là nhiệt tình góp tay cả chục triệu đồng mua quan tài, mua đất chôn cất ông
cụ... </font> </p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Rồi trong địa bàn có hai bạn trẻ mới từ trại giam ra. Tính tình
ngang tàng thế mà không hiểu sao khi Trân tìm đến, nói thế nào mà thấy dịu giọng
hẳn. Lo hai bạn trẻ quay lại đường cũ, Trân chạy khắp nơi tìm việc làm cho họ.
</font>
</p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2"><b>4. </b>Cô tổ trưởng 30 tuổi trong tổ 75 hộ như thế nào nhỉ? Trân
thú thật: “Lúc đầu bà con cũng chưa tin tưởng đâu...” và bắt đầu từ những việc
cụ thể: lo số nhà cho bà con; tổ chức sinh hoạt cho con em trong tổ, tìm học
bổng cho HS gia đình khó khăn... Một lần dự họp tổ, tôi khá ngạc nhiên khi thấy
những ông già, bà cụ móm mém, da mồi ngồi im lặng, chăm chú lắng nghe cô tổ
trưởng phát biểu. </font> </p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Chưa hết, hình như chuyện gì trong tổ bà con cũng nghĩ tới
Trân. Ba bé Phương mất, tụi nhóc chạy ngay sang nhà “cô Trân”. Cháy nhà, bà con
gọi “Trân ơi!”; đang ăn cơm, cô quăng luôn chén đũa vù tới hiện trường. Dập lửa
xong Trân than thở: “Trời ơi, chữa cháy phải gấp chứ. Bà con mình ráng tập trung
lực lượng xử lý ngay rồi báo con sau chứ...”. Thế là lần khác có cháy, bà con
gọi nhau chữa cháy trước rồi mới báo Trân.</font></p>
<p class="pBody"><font face="Arial" size="2">Trước đó, Trân là phó bí thư Đoàn phường, bỗng một hai đòi
chuyển công tác về khu phố. “Ở đó mình thấy còn nhiều việc phải làm quá..., hết
Đoàn rồi” -Trân nói khi có người hỏi lý do.</font></p>
<p align="right"><font face="Arial" size="2"><b>Theo Tuổi Trẻ</b></font></p>
</body>
</html>