Người mẹ Bàn Cờ

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta content="en-us" http-equiv="Content-Language" /> <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type" /> <title>Người mẹ Bàn Cờ</title> <style type="text/css"> .style1 { text-align: justify; } .style2 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style4 { text-align: justify; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } .style5 { font-size: 10pt; } .style6 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; } .style10 { text-align: center; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style13 { text-align: center; color: #0000FF; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style14 { text-align: justify; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; margin-top: 0; margin-bottom: 0; } .style15 { text-align: center; } .style16 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; color: #808080; } .style17 { color: #808080; } .style18 { font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; color: #808080; } .style19 { text-align: right; font-size: 10pt; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; } </style> </head> <body> <p class="style13"><strong>Người mẹ Bàn Cờ&nbsp; </strong></p> <p class="style10">&nbsp;</p> <p class="style14">Những ngày tháng Tư, mỗi góc phố, con đường Sài Gòn – TP.HCM lại âm vang những câu chuyện xúc động về ngày 30/4 lịch sử. </p> <div class="pageContent"> <p class="style4">Trong đó, khu vực Bàn Cờ (Q.3), cái nôi của phong trào SVHS Sài Gòn - Gia Định càng rộn ràng hơn bởi dòng chảy ký ức từ hình ảnh người mẹ, người chị Bàn Cờ đã trở thành điểm hẹn niềm tin cho nhiều thế hệ.</p> <p class="style4"><strong>Ký ức Bàn Cờ</strong></p> <p class="style4">Địa danh Bàn Cờ gắn với lịch sử TP.HCM không chỉ qua sự khắc họa của phim ảnh, sách vở mà được viết bằng tấm lòng thủy chung, yêu thương của mỗi con người Bàn Cờ qua từng việc làm cụ thể. Khu vực bao quanh bởi bốn trục đường: Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Thiện Thuật, Điện Biên Phủ và Cao Thắng đã là ngôi nhà chung của phong trào cách mạng qua hai thời kỳ chống Pháp và đánh Mỹ. Đặc biệt, với chiến dịch Hồ Chí Minh năm 1975, nơi đây còn là chỉ huy sở lãnh đạo khởi nghĩa của năm cánh quân thuộc lực lượng Thành Đoàn tiến về Sài Gòn... </p> <p class="style4">Đầu năm 1975, chị Trương Mỹ Lệ (Bí thư Thành Đoàn) được đưa từ căn cứ về Bàn Cờ làm công tác chuẩn bị khởi nghĩa trong nội thành: chuẩn bị hậu cần, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, vật dụng y tế, thuốc men, mua máy thu âm, máy phát, thu lời hiệu triệu vào băng, đi mua vải xanh vàng đỏ gửi mỗi gia đình một màu, chuẩn bị máy may, kim chỉ, chờ đến ngày nổ ra chiến dịch là khẩn trương cắt vải may cờ giải phóng... </p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="style1"><img alt="" class="style6" src="nguoime1.jpg" /></td> </tr> </table> <p class="style15"><em><span class="style16">Ban chỉ huy khởi nghĩa khu vực Bàn Cờ. Mẹ Hồ Thị Chí và chị Trương Mỹ Lệ</span><br class="style16" /> <span class="style16">(người thứ nhất và thứ ba từ trái qua)</span></em></p> <p class="style4">Từ ngày 20/4/1975, không khí căng thẳng và thần tốc, các cánh quân phải thực hiện việc phát truyền đơn, diệt ác trong tình trạng chính quyền ngụy thiết quân luật toàn thành phố. Riêng tại Bàn Cờ, mỗi đường hẻm có một đội dân quân tự vệ của chính quyền Sài Gòn chốt giữ. Cao điểm nhất là những ngày 25 -28/4/1975, quân ta phải hoàn tất việc thành lập chi bộ, ban chỉ huy từng cánh quân, theo dõi diễn biến chiến trường và sẵn sàng chờ lệnh khởi nghĩa, chuẩn bị tình huống trước, trong và sau ngày khởi nghĩa, nhưng ngày giờ cụ thể thì không ai được biết. </p> <p class="style4">Tại Bàn Cờ, các &quot;trạm&quot; giao liên được nghi trang từ tiệm tạp hóa, nhà in công khai đến gia đình cơ sở cách mạng nuôi giấu cán bộ cốt cán của phong trào SVHS các trường Cao Thắng, Petrus Ký, Gia Long... Bên cạnh vẻ yên lặng, lam lũ của một khu dân cư tập trung phần lớn người dân lao động là một Bàn Cờ chứa đựng tinh thần sục sôi cách mạng. Mỗi người làm một việc: nấu cơm, làm bánh, tiếp tế, giao liên... từ trẻ em đến người lớn đều linh cảm điều gì lớn lao, thiêng liêng đang sắp đến.</p> <p class="style4">Những câu chuyện vừa lãng mạn, vừa anh hùng đã trở thành giai thoại chiến tranh thể hiện tấm lòng, tính cách người mẹ, người chị Bàn Cờ được nhắc đến trong thi ca, điện ảnh lại chính là công việc đời thường của những người mẹ, người chị, người em ở đây. Bàn Cờ như một ma trận ngay giữa lòng địch với khả năng &quot;xuất quỷ nhập thần&quot; của các chiến sĩ cách mạng chính là nhờ sự chở che của người mẹ, người chị, người em Bàn Cờ. Các anh chị phong trào SVHS đi tới đâu bị địch đàn áp, chạy vô Bàn Cờ là được cứu sống. Ngay khi biểu tình, trước dùi cui, lựu đạn cay, bị địch bủa vây, bố ráp SVHS vô Bàn Cờ sẽ được các chị tiểu thương che giấu, nuôi ăn ở dài ngày... </p> <p class="style4"><strong>Người mẹ - người chị - người em</strong></p> <p class="style4">Bàn Cờ không chỉ làm điểm tựa của phong trào SVHS Sài Gòn - Gia Định thời ấy mà còn có &quot;duyên nợ&quot; với nhiều cán bộ phong trào. Chị Trương Mỹ Lệ tâm sự: &quot;Gắn bó với Bàn Cờ, hiểu từng con đường, ngõ hẻm, ăn ở quen mặt cả khu dân cư, sau những bước ngoặt của cách mạng tôi đều trở lại Bàn Cờ. Theo cha mẹ tản cư từ Gò Công lên Sài Gòn, ở tại Bàn Cờ, hàng đêm hai chị em tôi đi gánh nước ở các điểm công cộng rồi rải truyền đơn. Những năm 1960 - 1961 là phong trào chống trò hề bầu cử bịp bợm của Ngô Đình Diệm. Chúng tôi rải 500 truyền đơn đến địa chỉ từng nhà trong khu, gần hết 500 điểm thì bị lộ. Chúng tôi đã được các mẹ các chị giúp đỡ ra khỏi nhà trước khi lính ngụy soát xét khu vực&quot;. </p> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="style1"><img alt="" class="style6" src="nguoime3.jpg" /></td> </tr> </table> <p class="style15"><em><span class="style17">&nbsp;</span><span class="style16">Hai mẹ con cùng một mặt trận: má Sáu Hòa và chị Trương Mỹ Lệ</span><br class="style16" /> <span class="style16">(người thứ hai và thứ năm từ phải qua)</span></em></p> <p class="style4">Trong chiến dịch Hồ Chí Minh, chị Trương Mỹ Lệ, người phụ nữ &quot;nhỏ con, nhẹ cân&quot; trở lại Bàn Cờ với vai trò người tổng chỉ huy thuộc lực lượng Thành Đoàn trong nội thành. Ngay đêm 28/4/1975, khi quân ta đi rải biểu ngữ, lính Cộng hòa đã vô cùng giận dữ, bủa ra &quot;săn&quot; Cộng sản. Nếu không được các mẹ, các chị ngụy trang, cưu mang thì người tổng chỉ huy ấy có thể hy sinh ngay đêm trước ngày khởi nghĩa.</p> <p class="style4">Một người con của Bàn Cờ, cô nữ sinh trường trung học Đức Trí: chị Nguyễn Thị Thanh Mai (thành viên Ban chấp hành Tổng đoàn HS Sài Gòn) kể lại: &quot;Chị tham gia phong trào có lẽ xuất phát từ&nbsp; việc ba má (là cán bộ hoạt động bí mật) sai bảo. Chị thích được đi xe đạp nên khi ba má sai đưa thư cho các chú các bác là hăng hái đi ngay&quot;. Giai đoạn 69-70, phong trào SVHS phát triển mạnh, chị Thanh Mai bắt đầu tham gia hoạt động bên cạnh các thủ lĩnh (anh Lê Văn Triều, anh Huỳnh Tấn Mẫm) cùng là bạn học, lại được chính ba má chị nuôi dưỡng, che giấu khi bị địch săn lùng. Chị Thanh Mai bảo: &quot;Ba ủng hộ chị đi hoạt động, má gần như cấm, cái sợ của má nhiều hơn ba vì con gái sức chịu đựng kém, yếu đuối. Má bảo sợ &quot;địch đánh vài bạt tai là khai tùm lum&quot;. Một lần, nhà đang giấu hai thủ lĩnh của SVHS, lính ngụy đổ nửa tiểu đội xuống bố ráp không tìm ra người, chúng đòi bắt chị lúc ấy mới sinh em bé được một tháng. Má đấu tranh, trì hoãn, thay con đi trình diện, đấu lý với kẻ thù để chúng bỏ qua&quot;. </p> <p class="style4">Tấm lòng của các mẹ phong trào trong đó có mẹ Bàn Cờ luôn đẹp lung linh trong phong trào SVHS. Anh Lê Văn Nuôi (nguyên Chủ tịch Tổng đoàn HS Sài Gòn khóa 1970 - 1971) kể: &quot;Khi chiến dịch<em> Nói cho đồng bào tôi nghe</em> phát động, các má tất bật với công việc hậu cần chuẩn bị cho những chuyến đi xa của chúng tôi: nào gạo, muối, lạp xưởng, tôm khô đến đường, sữa, thuốc men y tế. Mặt trận của các má không chỉ diễn ra chung quanh &quot;nồi cơm to&quot; lo cho chúng tôi những ngày biểu tình, những đêm không ngủ&nbsp; mà trên đường phố dậy lửa, các má tuyệt thực, đấu tranh đòi cải thiện chế độ lao tù, đòi trả tự do cho SVHS. Trên hết cả là sự hy sinh thầm lặng của các má để bảo vệ từng đứa con phong trào. Tấm lòng các má chính là cái nôi an toàn và vững chãi nhất cho hoạt động cách mạng&quot;.</p> <p class="style4">35 năm chiến tranh đã đi qua, trong số 200 mẹ có công của Thành Đoàn, đa số đều ở khu Bàn Cờ, nhiều mẹ đã không còn, sức khỏe yếu hoặc có mẹ khi nhớ khi quên, nhưng mấy chữ &quot;Người mẹ Bàn Cờ&quot; đã trở thành danh từ chung cho tất cả các mẹ có tên và không tên khác. Những ngôi nhà trở thành điểm hẹn của nhiều thế hệ các chị, các em Bàn Cờ&nbsp; như nhà số 115 phường Bàn Cờ của mẹ Phạm Thị Thanh Chi, nhà 5/3/47 Phan Thanh Giản (nay là đường Điện Biên Phủ), nhà số 664/7 Nguyễn Đình Chiểu ngay cổng chợ Bàn Cờ hiện nay của má Lợi Múi... </p> <span style="font-size: 13px;"></span><span class="style5"> <table align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tr> <td class="style1"><img alt="" class="style2" src="nguoime2.jpg" /></td> </tr> </table> <p class="style15"><em><span class="style18">Má Lợi Múi (74 tuổi), ngôi nhà bán tạp hóa ngay cổng chợ Bàn Cờ nay vẫn là chốn </span> <br class="style18" /> <span class="style18">sum họp của con cháu và các anh chị phong trào SV-HS trước năm 1975</span></em></p> </span> <p class="style4">Trong không khí của ngày 30/4 lịch sử, cũng chính Bàn Cờ đã phát đi lời hiệu triệu đầu tiên của chính quyền cách mạng thuộc lực lượng Thành Đoàn, nơi cắm lá cờ giải phóng và băng rôn biểu ngữ được treo ngay trên trụ sở nhân dân tự vệ của ngụy quyền. Anh Lê Quang Hùng (con má Thanh Chi) người được phân công cắm cờ xúc động nói: &quot;Không phải ai cũng có vinh dự đó nên đến lúc theo ông bà tôi cũng không quên được&quot;. Trước đó, ngay trên tầng thượng của nhà 115 Bàn Cờ là một tổ canh gác của địch, chúng canh để bắt anh Hùng. Khi chiếc xe đầu tiên của lực lượng Thành Đoàn chạy vô Bàn Cờ, quân địch vẫn còn ngoan cố nổ súng. Mẹ Thanh Chi đã tung cửa chạy ra báo cho các anh biết. </p> <p class="style4">Chị Phạm Thị Phượng (là giao liên, con của má Tô Kim Ngọc) nhớ lại: &quot;Đa số chúng tôi lúc ấy tuổi HS, nhỏ xíu, nhưng khi ngụy quân nhìn thấy cờ giải phóng là tự nguyện bỏ vũ khí đầu hàng, xin đăng ký trình diện. SVHS không đại diện chính quyền, nhưng do Bàn Cờ nổ ra sớm quá nên đã đứng ra điều hành công việc với danh nghĩa Ban chỉ huy khởi nghĩa Ngã Bảy - Bàn Cờ - Vườn Chuối đi thu gom vũ khí, làm những công việc tức thời, phân công từng nhóm phát cờ của Mặt trận rồi hướng dẫn người dân may cờ treo lên từng nhà. Nhà 115 Bàn Cờ giống như trụ sở của chính quyền cách mạng lâm thời ngay trong giờ phút đầu tiên của ngày giải phóng&quot;.</p> <p class="style19"><strong><em>Theo PNO</em></strong></p> </div> </body> </html>

BÌNH LUẬN

Agile Việt Nam
;