Truyền ngọn lửa và niềm tin lý tưởng của Đảng cho thế hệ trẻ (*)
Đến dự buổi họp mặt truyền thống “Các thế hệ đoàn viên, thanh niên tiêu biểu TP.HCM làm theo lời Bác” tối 6/5/2009 tại Hội trường TP.HCM, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Ủy viên Bộ Chính trị BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, đã có bài nói chuyện gửi gắm niềm tin lý tưởng và sự kỳ vọng vào thế hệ trẻ. Website Thành Đoàn xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài nói chuyện.
Kính trọng và tự hào về thế hệ thanh niên đi trước
Kính thưa các cô, các chú, các anh, các chị, các đồng chí thân mến! Hôm nay, chúng ta vui mừng xúc động và xen lẫn với tự hào trong buổi họp mặt rất ý nghĩa này. Vui mừng vì lâu ngày chúng ta được gặp lại. Nhiều đồng chí và cá nhân tôi thấy rất vui, bắt tay, chào hỏi, chụp ảnh, nói chuyện, ai cũng muốn rằng lâu lâu chúng ta có buổi họp mặt để hàn huyên, tâm sự.
Nhưng bên cạnh đó, cũng có niềm xúc động, có những đồng chí khóc, vì trong cuộc gặp này thì nhiều đồng chí, nhiều anh em của chúng ta đã không còn nữa. Có nhiều đồng chí đã ngã xuống, máu xương của họ đã hòa quyện vào lòng đất, đã làm cho đất nước chúng ta đâm chồi nảy lộc, ra hoa, kết trái. Đất nước chúng ta hôm nay có được độc lập - tự do là có máu xương của họ đã góp phần tạo dựng nên và chúng ta đã rất đỗi tự hào về họ, về những đồng đội, đồng chí của chúng ta đã chiến đấu dũng cảm, đã lao động hết mình và có rất nhiều người đã hi sinh anh dũng.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết - ảnh: TTO
Nhân cuộc gặp mặt hôm nay, chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, những tình cảm sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đối với những người đã ngã xuống và chúng ta nguyện sống sao cho xứng đáng với những người đã khuất.
Thưa các đồng chí! Cuộc gặp mặt hôm nay không chỉ dừng lại ở đó mà còn có yêu cầu, ý nghĩa là chuyển tải những niềm tin, lý tưởng của thế hệ những người đi trước cho thế hệ hôm nay, chuyển lửa cách mạng, khí thế cách mạng sục sôi, những hình ảnh hào hùng cho tuổi trẻ hôm nay. Ngày trước rầm rập ra trận, rầm rập xuống đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, những cán bộ, đoàn viên, thanh niên tuổi đôi mươi, mười tám theo tiếng gọi của Đảng, của Đoàn, của phong trào “3 sẵn sàng”, “5 xung phong”. Họ đã ra đi, dẫu cho họ biết rằng họ dấn thân vào một con đường gian khổ, ác liệt và kể cả hy sinh nhưng họ vẫn tươi cười, họ vẫn lạc quan. Họ không sợ kẻ thù, họ không sợ chết chỉ vì mong muốn cho dân tộc không còn là nô lệ, đất nước hòa bình, thống nhất, nhân dân được ấm no, hạnh phúc.
Cách đây mấy hôm tôi về thăm Quảng Trị. Lần nào đến viếng thành cổ Quảng Trị, tôi đều xúc động, rơi nước mắt. Liên tục 81 ngày đêm, mỗi ngày 1 đại đội vào đây và trước khi vào đây là làm lễ truy điệu. Họ sẵn sàng hiến dâng tuổi trẻ của họ cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Chúng ta biết rằng lúc đó là hội nghị Paris đang giằng co quyết liệt, nếu tại chiến trường thành cổ Quảng Trị này chúng ta thất thủ thì vị thế trên bàn đàm phán ở hội nghị Paris là ở thế yếu hơn kẻ thù. Cho nên máu của chiến sĩ chúng ta đổ xuống đây để cho hội nghị Paris thành công, để cho năm 1975 hoàn toàn giải phóng. Tôi đến sông Thạch Hãn nhớ lại câu thơ mà các đồng chí của chúng ta đã ngâm:
“Đò lên Thạch Hãn xin chèo nhẹ
Đáy sông còn đó bạn tôi nằm
Có tuổi đôi mươi thành sóng nước
Vỗ yên bờ bãi mãi ngàn năm”.
Giờ đây, nhiều xương cốt của anh em mình còn ở dưới đáy sông, không lấy lên được. Nhưng mà họ vẫn vui, máu xương của họ hòa quyện để cho đất nước này nở hoa, kết trái. Và những người nằm xuống đó rất vui vì rằng ở trên đời này anh em mình còn có nhiều người biết đến họ. Luôn luôn nhớ đến họ, họ không bao giờ tiếc nuối sự hy sinh của họ, họ tự hào vì bây giờ chúng ta khâm phục, chúng ta kính trọng, chúng ta tự hào một thế hệ thanh niên trước cũng như thế hệ thanh niên ngày hôm nay cũng là con Lạc cháu Hồng.
Các thế hệ trước do hoàn cảnh lịch sử là phải chiến đấu với kẻ thù. Diệp Minh Tuyền có bài hát rằng “Kẻ thù buộc chúng ta cầm súng”. Nhân dân Việt Nam chúng ta hiếu hòa, chúng ta không muốn đánh với ai hết. Nhưng kẻ thù xâm lược đến đây giày xéo quê hương, đất nước chúng ta. Họ chà đạp lên tự do của nhân dân ta, cho nên chúng ta phải cầm súng chiến đấu và như chị Út Tịch đã nói: “Còn cái lai quần cũng đánh giặc”. Chúng ta chiến đấu với lòng quả cảm, trí thông minh, chiến đấu bằng cả trái tim và khối óc. Chúng ta chiến đấu bằng sức mạnh Việt Nam và sức mạnh quốc tế. Kẻ thù không hiểu nổi sức mạnh đó, cho nên chính vì vậy mà họ thất bại.
Năm rồi tôi qua Áo, tôi thăm nước Áo. Ông tổng thống Áo hiện bây giờ đã nói với tôi rằng: “Ngày trước tôi gặp ông Mc Namara (nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ), tôi nói với ông Mc Namara rằng ông không thắng nổi Việt Nam đâu, nhưng Mc Namara không tin điều đó. Sau này khi thua cuộc rồi, Mc Namara gặp lại và nói ngày trước tôi không nghe ông. Nhiều nhà lãnh đạo các nước bây giờ họ tự hào rằng họ đã từng xuống đường cổ vũ, ủng hộ Việt Nam đi quyên từng đồng bạc để ủng hộ Việt Nam. Cho nên chúng ta tự hào lắm các đồng chí!
Thắng lợi này không phải chỉ là thắng lợi của nhân dân Việt Nam, mà của loài người yêu chuộng hòa bình công lí trên thế giới. Bây giờ chúng ta đã giành thắng lợi rồi, thống nhất đất nước rồi, hơn 30 năm qua chúng ta đã tích cực xây dựng và bảo vệ đất nước. Tuy là gặp muôn vàn khó khăn, Mỹ không thắng được Việt Nam trong chiến tranh, Mỹ tuyên bố rằng sẽ thắng Việt Nam trong thời hậu chiến. Hậu chiến họ làm gì? Họ cấm vận, mười năm cấm vận xong, bây giờ cùng với nhau hợp tác làm ăn. Bên cạnh sự hợp tác làm ăn đó còn nhiều điều phức tạp lắm. Hợp tác thì vẫn hợp tác nhưng vẫn đề cao cảnh giác.
Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay
Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta trước hết là làm gì? Thế hệ đi trước đã để lại một tài sản vô giá là đất nước độc lập, tự do, thống nhất. Bây giờ, cả thế hệ đi trước và thế hệ thanh niên phải xác định điều cơ bản nhất là giữ lấy độc lập tự do này, chế độ này.
Các đồng chí nhìn qua Liên Xô, Đông Âu, hơn 70 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, từ cách mạng tháng 10. Một đất nước Xô Viết hùng mạnh, một tiềm lực quân sự cực kỳ mạnh nhưng mà đã đổ. Đổ không một tiếng súng, đó là cái gì? Đó là ý Đảng, lòng dân không gặp nhau. Lòng tin của dân đối với Đảng, đối với chế độ không còn. Cho nên Liên Xô - thành trì xã hội chủ nghĩa mạnh như thế mà đổ. Một số nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu cũng đổ, điều đó nhắc nhở chúng ta là phải giữ lấy chế độ này, phải xây dựng Đảng thật sự vững mạnh. Đảng phải thật sự đem lại lợi ích chính đáng cho nhân dân.
Đoàn TNCS là lực lượng hậu bị trung thành, là cánh tay đắc lực của Đảng, phải gắn bó máu thịt với nhân dân, phải là người gương mẫu, xung kích đi đầu trong mọi mặt trận khó khăn gian khổ. Đây là một nhiệm vụ rất khó. Lênin đã nói một câu bất hủ rằng “giành chánh quyền đã khó, nhưng giữ chánh quyền càng khó hơn”. Hồi trước chúng ta chưa thấm thía điều này nhiều đâu nhưng mà khi Liên Xô, Đông Âu sụp đổ rồi thì chúng ta thấm thía. Và Lênin cũng đã nói rằng “Đảng cầm quyền thì dễ bị 2 khuyết điểm: một là sai lầm về đường lối, hai là xa rời quần chúng. Sai lầm về đường lối thì đổ rất là nhanh, xa rời về quần chúng thì thế nào cũng đổ như là Liên Xô, Đông Âu đã đổ vỡ. Nhiệm vụ của chúng ta hiện nay là phải cùng nhau, ra sức bảo vệ vững chắc chế độ này trường tồn mãi mãi.
Nhiệm vụ thứ hai là chúng ta phải xây dựng. Chủ tịch Hồ Chí Minh mong ước rằng, sau giải phóng rồi chúng ta sẽ xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chúng ta đang làm điều đó và hôm nay một đất nước Việt Nam ngày càng xán lạn tuy rằng thu nhập đầu người của chúng ta mới hơn một nghìn đô la thôi. Nhưng mà tương lai phía trước đang mở ra, chúng ta quyết tâm xây dựng đất nước chúng ta to đẹp hơn. Mà muốn làm điều đó thì chính là nhờ có sức trẻ, nhờ bàn tay, khối óc của lớp trẻ hôm nay.
Các đồng chí phải tiếp nối một cách sáng tạo, tiếp nối một cách vững vàng, xuất sắc sự nghiệp của cha anh. Các đồng chí phải học tập thật giỏi, có khoa học kỹ thuật thì mới xây dựng đất nước được. Lênin cũng có nói rằng “suy cho cùng chủ nghĩa xã hội muốn thắng chủ nghĩa tư bản thì năng suất lao động phải cao hơn”, năng suất lao động mà chúng ta dùng cơ bắp hoài thì thế nào cao hơn được mà phải là khoa học - kỹ thuật.
Cho nên mong muốn của Đảng, Nhà nước và nhân dân là lớp trẻ phải học, nắm lấy những đỉnh cao của khoa học kỹ thuật, của trí tuệ loài người để chúng ta xây dựng đất nước. Dân tộc Việt Nam chúng ta tự hào rằng chúng ta có đủ bản lĩnh, có đủ thông minh để đưa đất nước chúng ta ngang tầm với thế giới.
Hồi sáng này, tôi với đồng chí Lê Thanh Hải (Bí thư Thành ủy TP.HCM) lên dự lễ khánh thành Học viện Công nghệ Sài Gòn (vốn đầu tư từ Mỹ). Chúng tôi nói với mấy ông người Mỹ rằng nhiều người Việt Nam qua Mỹ mà còn học giỏi hơn người Mỹ, qua Pháp cũng học giỏi. Như vậy, bản lĩnh và trí tuệ của Việt Nam không thua ai, nhưng mà chúng tôi sở dĩ còn nghèo khó vì hàng trăm năm chiến tranh, nếu nói xa hơn hàng ngàn năm Bắc thuộc.
Cho nên dân tộc này muốn vững vàng, đất nước này muốn trường tồn thì chỉ có con đường phải học, phải có đủ bản lĩnh, đủ thông minh để xây dựng, đưa đất nước chúng ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Đó là điều Bác Hồ hằng mong ước mà chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng thế hệ trẻ hôm nay và mai sau có đủ bản lĩnh, trí tuệ để làm được điều đó.
Nhân dịp gặp mặt hôm nay, tôi muốn truyền lại ngọn lửa, truyền lại niềm tin lý tưởng cho thế hệ trẻ rằng hãy vững tin ở ngày mai, hãy vững tin ở Đảng Cộng Sản Việt Nam, hãy vững bước và bước nhanh lên trên con đường xây dựng đất nước. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng điều đó và chắc chắn rằng chúng ta thành công, xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường xã hội chủ nghĩa trong tương lai.
Xin cám ơn các đồng chí và các bạn!
THIÊN THANH ghi