<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tôi trở lại con hẻm 455 thuộc ấp 2, xã Long Thới, huyện Nhà Bè một chiều cuối tuần êm ả. Cứ quanh quẩn mãi không dám tiến sâu vào trong vì chưa đầy nửa tháng mà con đường hôm nay đổi thay nhiều quá.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Lần đầu tiên đặt chân tới con hẻm này, tôi đã phải vén ống quần lên tận đầu gối, rón rén từng bước đi sát trên mé đường cho đỡ bùn đất và bớt trơn trượt. Còn bây giờ, con hẻm được mở rộng gần 2m, tráng bê tông từ đầu tới cuối hẻm. Con đường sáng sủa và khang trang hơn hẳn.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Những bà mẹ quê đang bận rộn trong nhà, nghe tiếng tôi gọi lập tức chạy ra mừng rỡ. Má Hơn (Lê Thị Hơn – 61 tuổi) nức nở: “Sao giờ này bây mới tới? Tụi nó đi hết rồi!”. Ôi vậy là các anh chiến sĩ Hành quân xanh Trung Đoàn Gia Định đã hoàn thành nhiệm vụ sớm hơn dự kiến và con đường đã đẹp đến thế kia. Các anh không để lại con đường mà để lại chút tấm lòng, chút công sức để đời sống người dân trong hẻm bớt nhọc nhằn.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nhìn sâu trong đôi mắt của các má, tôi cảm nhận có chút gì đó vấn vương trong ánh nhìn xa xăm. Tôi hỏi một câu: “Các anh đi bao giờ thế má?”. Ba bà mẹ quê chưa kịp nói gì, chỉ dắt tay tôi vào trong, cất đồ đạc rồi bắt đầu những câu chuyện: “Tụi nó mới đi hồi sáng này, bây tới sơm một chút là gặp được rồi. Ngồi uống nước, nghỉ chút đi rồi ba bà già kể cho mà nghe!”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Ngoại Ô (Vũ Thị Ô – 85 tuổi) nhìn ra con đường rồi nhìn về phía xa xăm: “Hôm đó, bây về rồi, tụi nó ở đây làm tiếp. Thương lắm mà cũng tội nghiệp. Đứa nào cũng dễ thương. Mới 6 giờ là tụi nó tới ở ngoài đầu đường rồi. Đứa nào cũng vậy cứ kêu má, kêu ngoại ngọt sớt. Tới sớm vậy chứ có nghỉ ngơi, ngoại chỉ kịp đem cho tụi nó uống miếng nước rồi là tụi nó lại làm quần quật. Ta nói đẩy xe đất từ đầu ngõ vô tới đây mà bây biết cái hẻm này ngày xưa nó lầy lội lắm. Cực lắm nhưng mà lúc nào cũng thấy tụi nó vui”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe mấy má kể mà tôi quên cả mệt, quên cả chuyện mình đã phải lặn lội cũng mấy chục cây số để tới đây thăm các anh. Giờ đây chỉ còn là những câu chuyện lòng, những kỉ niệm giữa bộ đội và các bà mẹ quê trong mùa chiến dịch.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Má Hơn nói thêm: “Mấy đứa làm đường ở đây cực khổ biết là bao nhiêu. Tới giờ nghỉ mà thấy cái gì còn dang dở là tụi nó cứ ráng làm thêm. Có bữa 12 giờ mấy mới được nghỉ trưa. Thương lắm. Má nấu cho mấy củ khoai, ít món ăn, rồi trái cây, nước uống vậy thôi, hễ thấy rảnh tay là dọn ra cho mà ăn. Sợ tụi nó mệt rồi đói nữa tội nghiệp”.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Nghe mấy má kể mà thương mấy má, thương mấy chiến sĩ hết sức. Trong những ngày thực hiện công trình, giữa những bà mẹ quê và mấy anh bộ đội đã có một tình cảm chân thành, mộc mạc bên những khoảnh khắc rất đỗi đời thường.</span></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif">Tôi bước ra về khi trời nhá nhem tối. Cũng trên con đường ấy, tôi bước đi từng bước rất nhẹ nhàng và thảnh thơi, không phải xắn quần cũng không phải rón rén sát mé đường, thế mà lại nghe trong lòng trống vắng lạ, thấy thiếu thiếu một cái đó của ngày đầu tiên đặt chân đến nơi này bởi lẽ hình bóng người quân nhân không còn nơi này. Nhưng tôi lại thấy một thứ đang hiển hiện, đó là con đường đi khang trang, rộng rãi và con đường nghĩa tình đến với lòng dân.</span></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif"><strong>HÀ HẢI THIÊN</strong></span></span></p>
</body></html>