<html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1252"</head><body>
<p style="text-align:justify"><strong><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, phong trào văn hóa văn nghệ chống văn hóa đồi trụy, lai căng, chống chiến tranh đòi hòa bình do Thành Đoàn lãnh đạo đã thổi bùng lên ngọn lửa yêu nước không chỉ trong học sinh - sinh viên Sài Gòn và các đô thị miền Nam mà còn cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh cách mạng của quân và dân cả nước, quyết giành độc lập, thống nhất Tổ quốc.</span></strong></p>
<div style="clear: both; text-align: justify;"><span style="font-size:14px"> Phong trào đấu tranh của sinh viên và giới trẻ đã trở nên sôi động khi xuất hiện những ca khúc nổi tiếng thúc giục, khích lệ tinh thần tuổi trẻ như: <em>Hát từ đồng hoang</em>, <em>Hát cho dân tôi nghe, Người đợi người, Dậy mà đi, Đồng lúa reo, Tiếng gọi sinh viên, Hát trong tù, Tự nguyện, Người mẹ Bàn Cờ…</em></span></div>
<div style="clear: both; text-align: center;"><span style="font-size:14px"><em><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/phong%20trao%203.jpg" style="height:626px; width:400px" /></em></span></div>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Tập ca khúc trong phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe”năm 1970</em></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Những ca khúc đo được hát trong những cuộc xuống đường, hát trong tù, hát trong “những đêm không ngủ”… những giai điệu của đất nước đã không ngừng lan tỏa từ các đô thị miền Nam ra đến Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, An Giang, Quy Nhơn, Đà Lạt… và còn cất cánh bay xa hơn, vượt khỏi đất nước Việt Nam, khơi dậy lòng yêu nước của những người con đất Việt và lôi cuốn cả thanh niên trí thức tiến bộ ở các nước như Pháp, Tây Đức, Canada, Nhật, Bỉ, Úc và ngay cả nước Mỹ.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Ngày 30/4/1975, Thành phố được giải phóng, Thành Đoàn tiếp quản số 4 Duy Tân nay là Nhà Văn hóa Thanh niên, hàng ngàn thanh niên đổ về đây để gặp gỡ bộ đội giải phóng, tham gia văn nghệ, nghe thời sự… Đáp ứng nhu cầu nhu cầu văn hóa của tuổi trẻ trong giai đoạn mới, Thành Đoàn có chủ trương xây dựng các thiết ch</span>ế<span style="font-size:14px"> văn hóa như Nhà Văn hóa Thanh niên, Nhà Văn hóa Thiếu nhi, báo Tuổi Trẻ…tổ chức các chương trình tập hát, Hội diễn văn nghệ khắp các cơ sở Đoàn với các ca khúc sáng tác trong thời kỳ kháng chiến.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Tuy nhiên số đông thanh niên còn thất nghiệp, thói quen thưởng thức nghệ thuật cũ, tụ tập ở chợ trời, ở các quán “cà phê đèn mờ’ nhạc đĩa, nhạc băng inh trời lúc đó còn nhan nhản khắp đường phố, trào lưu “nhạc trẻ” với các ban nhạc “ngoại” lừng danh như Boney M, ABBA, Modern Talking… làm mưa làm gió… Chỉ đạo của Thành ủy là Thành Đoàn phải thu hút giới trẻ vào lao động, vào các sân chơi của Đoàn để định hướng lối sống, lý tưởng cho thành niên. Từ gợi ý mô hình hấp dẫn của nhóm “ca khúc chính trị” Lứa tuổi 49 của CHDC Đức với bài hát rất ấn tượng “Bài ca Hồ Chí Minh” biểu diễn tại TP. Hồ Chí Minh, với sự tham gia của giới chuyên môn âm nhạc, Thành Đoàn thể nghiệm rồi sau đó phát động phong trào sáng tác và biểu diễn ca khúc được mang tên là “phong trào ca khúc chính trị” (CKCT).</span></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/NH%C3%93M%20ALMAATA.jpg" style="height:419px; width:600px" /></span></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Từ trái sang: Sĩ Thanh, Họa Mi, Minh Phượng, Kim Phương thành viên nhóm CKCT “30 tháng 4” và nhóm CKCT “Rạng Đông”của Thành Đoàn</em></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhiều nhóm CKCT khác nhau về tên tuổi ca sĩ và những bản nhạc tự biên, tự diễn nhưng tựu trung đều giống nhau về hình thức cấu tạo gồm: ca sĩ (nam hoặc nữ), hai nhạc công sử dụng hai đàn guitar (lead và bass), một nhạc công sử dụng organ, và một nhạc công chơi trống. Các nhạc công đều có thể hát được (giọng chính hoặc phụ họa). Mỗi ban nhạc có thể hát những bản nhạc nổi tiếng đang thịnh hành và những bản nhạc tự sáng tác của từng ban để có nét riêng. Những tốp vừa đàn vừa hát gọn nhẹ cơ động phục vụ cho các lễ hội, đi vào công nhân, học sinh sinh viên, các công trường nông trường. Lúc đầu chưa có mô hình nên sinh ra lẫn lộn “ca khúc chính trị” với “nhạc trẻ”, nhiều nhóm chạy theo doanh thu, làm cho nhiều người e ngại khi nhớ chương trình “nhạc trẻ” trước năm 1975 tại Thảo Cầm viên Sài Gòn tụ tập phần lớn là các nhóm chơi nhạc Mỹ “đầu bù tóc rối, áo quần tả tơi” bắt chước “phong trào Hippy” nên báo chí lúc bấy giờ gọi là “nhạc Sở Thú”.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để chỉ đạo sâu sát phong trào này, chú Võ Văn Kiệt, Bí thư Thành ủy đã cải trang thành bộ đội đến xem hiệu ứng của thanh niên với chương trình “Giới thiệu ca khúc mới” của các nhạc sĩ: Hoàng Hiệp, Miên Đức Thắng, Phạm Trọng Cầu, Diệp Minh Tuyền… tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Sau đó Chú đến Văn phòng Báo Tuổi Trẻ ngồi kín đáo sau bức màn che khuất im lặng lắng nghe các ca sĩ, nhạc sĩ thảo luận vấn đề âm nhạc và tuổi trẻ do nhạc sĩ Xuân Hồng chủ trì. Từ thực tế đó, Thành ủy ra nghị quyết về văn hóa văn nghệ định hướng cho phong trào văn nghệ của giới trẻ Thành phố.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Để góp phần thực hiện Nghị quyết này, Thành đoàn giao cho Nhà Văn hóa Thanh niên hình thành các nhóm ca khúc có tính mô hình. Tháng 7.1979, nhóm CKTC gồm: Họa Mi, Kim Phương, Minh Phượng, Trần Văn Phú (TNXP) được chọn tham dự Liên hoan CKCT tại Alma Ata (Cộng hòa Kazakhtan). Họa Mi nổi bật với ca khúc “Bài ca du mục” (Dân ca Nga).</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau đó, Thành Đoàn hình thành nhóm Rạng Đông dự Liên hoan ca khúc chính trị tại CHDC Đức. Thành Đoàn mời các nhạc sĩ như Chánh Trực, Thanh Trúc đi “tuyển” ca sĩ, cuối cùng tập hợp được Sĩ Thanh, Họa Mi, Thanh Long Bass, Hồng Danh, Chí Hùng (organ của ban The Black Sun cũ, là công nhân của Sở Quản lý phân phối điện). Thanh Long vừa đàn guitar bass vừa hát bài “Thành phố tình yêu” của nhạc sĩ Thanh Trúc, giọng ténor truyền cảm: “<em>Còn nhớ tiếng nói Bác Hồ, bạn ơi tuổi xuân hiến dâng cho cuộc đời, thành phố thắm thiết tiếng cười biết mấy ân tình mến yêu</em>…”. Nổi bật là Sĩ Thanh vừa đàn guitar vừa hát “Đôi mắt hình viên đạn” của nhạc sĩ Trần Tiến: “<em>Đoàn quân vội đi đi từ biên giới, nhưng từ biên giới về những người mẹ già, đoàn quân lặng yên nhìn đàn em bé, từng đôi mắt đen xoe tròn, những đôi mắt mang hình viên đạn, những đôi mắt cháy lên, sáng lên như ngàn ánh lửa</em>… Tôi nhớ mãi cô con gái của cặp song ca nổi tiếng Sài Gòn: Nguyễn Hữu Thiết - Ngọc Cẩm là Hồng Danh cầm ghi ta thùng vừa đàn vừa hát, đôi mắt tròn đen như gửi gắm cả tình cảm khát khao trong ca khúc “ <em>Em vẫn đợi anh về</em>” của nhạc sĩ Hoàng Hiệp.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thanh Long cảm xúc kể lại: “ Sau khi biểu diễn thành công tại Liên hoan CKCT tại CHDC Đức về, nhóm Rạng Đông hát ở Hà Nội, khán giả khóc dưới sân khấu. Đang hát nửa chừng, ban nhạc phải dừng để lực lượng bảo vệ buổi diễn đưa khán giả ngất đi cấp cứu. Khi xem tivi, thấy những ngôi sao thế giới diễn trên sân khấu, phía dưới khán giả gào khóc, hỗn loạn rồi ngất xỉu thế nào, thì nhóm nhạc Rạng Đông của biểu diễn cũng vậy. Mãi mãi, không gì có thể so sánh được cảm giác của mình lúc đó. Một cảm giác hạnh phúc đến tận cùng. Không bao giờ có thể diễn ra nữa. Sau đêm nhạc, nhóm Rạng Đông được lực lượng bảo vệ hộ tống đi ăn vì sự cuồng nhiệt của khán giả dành cho nghệ sĩ là quá lớn. Không phải riêng ở Hà Nội, mà bất cứ nơi nào Rạng Đông đi qua, nơi ấy cũng như vừa tham gia vào một cuộc “lên đồng tập thể”. Nơi nào có Rạng Đông, nơi đó xóa nhòa mọi ngăn cách về đời sống thường nhật, chỉ còn duy nhất một thứ : Âm nhạc.</span></p>
<p style="text-align:center"><img alt="" src="http://www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/ThanhDoan/webtd/Content/news/2018/10/31555/Thanh-long-bass-5.jpg" style="height:308px; width:363px" /></p>
<p style="text-align:center"><span style="font-size:14px"><em>Ca sĩ Thành Long Bass nhóm CKCT Rạng Đông</em></span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sau đó, nhóm nữ “30 tháng 4” được hình thành dự Liên hoan các nhóm ca khúc chính trị tại Bulgaria gồm Kim Phương, Cẩm Vân, Kim Yến, Thúy Quang, Minh Nguyệt…. Sau khi về bổ sung guitar bass nữ Ngọc Hạnh. Nhóm ca khúc 30/4 màu sắc nữ Việt Nam thướt tha áo dài, kết hợp đàn điện tử với bộ gõ dân tộc. Bạch Lý dễ thương vừa đánh trống vừa hát "Cô đi nuôi dạy trẻ” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, Kim Phương, Cẩm Vân, Kim Yến tươi tắn, hồn nhiên với “Ơi! Cuộc sống mến thương” của Nguyễn Ngọc Thiện, Kim Yến mượt mà với “Câu hát bông sen” của Thanh Trúc.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Sáu cô gái Việt Nam xinh đẹp, trẻ trung, tha thướt trong những bộ áo dài trắng, vừa đàn, vừa hát đã tạo được sự mến mộ cho bạn bè thế giới tại Liên hoan và làm "dậy sóng" sàn diễn Nhà Văn hóa Thanh niên và các tụ điểm ca nhạc suốt cả mấy tháng trời sau đó.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhớ nhóm “Rạng Đông” đến nhà chú Mai Chí Thọ (Năm Xuân), Chủ tịch UBND Thành phố, xin duyệt mua cây đàn organ, chú nói: “ Nhiều cơ quan tiếp quản đàn piano nay đang phải bán để trả lương cho nhân viên, mấy đứa lại đi mua đàn, tinh hình khó lắm, nhưng thôi mai lên Ủy ban chú duyệt cho”. Nhớ buổi tổng duyệt nhóm “30 tháng 4”, dù trăm công ngàn việc, chú Mai Chí Thọ cũng dự hết chương trinh, sau chương trình, chú Mai Chí Thọ hỏi: “Mỗi đứa được may mấy áo dài để diễn”, Kim Phương, Phó Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên, trả lời: “ Dạ! Kinh phí chỉ cho may một áo dài”, Chú Mai Chí Thọ nói: “May cho mỗi cháu thêm áo dài, không lẽ thành phố không lo nỗi mỗi cháu ba áo dài hay sao?”. Rồi nhóm CKCT “30 tháng 4” ra Hà Nội tổng duyệt và đi Bulgaria trình diễn thành công.<strong> </strong> </span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Thập niên 1980 cũng đánh dấu sự phát triển của phong trào Thanh niên xung phong. Ở những vùng kinh tế mới, hay những vùng biên giới, hải đảo xa xôi, lớp lớp những người thanh niên đi giữ đất, trồng rừng, xây những công trình mới...Đây là thời điểm chứng kiến dòng chảy “ca khúc chính trị”, đồng thời hàng loạt những ca khúc viết về những thanh niên xung phong đã ra đời như ca khúc “<em>Em ở nông trường em ra biên giới</em>” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Nhiều ca khúc viết về những người thanh niên xung phong, những người trẻ dành trọn tuổi thanh xuân cho đất nước, cho dân tộc đã được các nhạc sĩ thể hiện làm lay động lòng người: <em> Tạm biệt chim én (</em>Trần Tiến<em>), Hoàng hôn màu lá (</em>Thanh Tùng<em>), Ngày mai anh lên đường (</em>Thanh Trúc<em>), Bài ca thanh niên xung phong (</em>Hoàng Hiệp<em>), Một đời người, một rừng cây (</em>Trần Long Ẩn<em>), Những bông hoa trên tuyến lửa (</em>nhạc Nguyễn Cửu Dũng, thơ Đỗ Trung Quân<em>)...</em> Những lời ca của những năm tháng ấy vẫn đang được tiếp tục vang lên, sống giữa thời đại hôm nay.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một trong số những ca khúc được viết trong thời kỳ đó, được coi là ca khúc điển hình cho đến bây giờ là “<em>Tình ca tuổi trẻ</em>” của nhạc sĩ Tôn Thất Lập. Nhạc sĩ nhớ lại: “Cảnh biên giới hoang vu nhưng đẹp lắm, những người thanh niên trẻ trung phơi phới đi xây dựng đất nước, làm thủy lợi...”.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Một bản tình ca tươi sáng, rộn ràng được nhạc sĩ viết ca khúc ngay khi ông vừa nghe tin về chiến tranh biên giới phía Bắc và chiến tranh biên giới Tây Nam xảy ra, biết bao người thanh niên xung phong đã hy sinh. “... <em>Bản tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới. Bản tình ca em hát cho anh trên dòng kênh xanh. Trời mây trong xanh và mắt em xanh. Tiếng hát ta làm vui cuộc đời. Có chúng ta dựng xây cuộc đời..</em>.” “Bài hát được vang lên nhiều nhất ở khu vực biên giới phía bắc vào thập niên 1980. Các chiến sĩ bộ đội ở khu vực biên giới phía bắc rất thích ca khúc này. “Tôi nhớ nhất là hình ảnh đoàn nữ thanh niên xung phong hát bài này. Các chị nữ hát hay lắm, họ trẻ đẹp và phơi phới làm sao”, nhạc sĩ Tôn Thất Lập kể.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trước nhu cầu “khát” ca khúc của phong trào CKCT, CLB Sáng tác trẻ Thành đoàn (TP. Hồ Chí Minh) chính là nguồn cung cấp những sáng tác mới. Một loạt sáng tác của các nhạc sĩ thuộc CLB được công chúng tiếp nhận như: <em>Ơi cuộc sống mến thương</em>(Nguyễn Ngọc Thiện), <em>Những lời em hát</em> (Từ Huy), <em>Gởi lại em</em> (Vũ Hoàng), <em>Em như tia nắng mặt trời</em> (Nguyễn Đức Trung),<em> Này người yêu nhỏ xinh </em>(Nguyễn Ngọc Thiện), <em>Tuổi trẻ và ước vọng</em> (Vy Nhật Tảo)… Các nhạc sĩ trưởng thành sau năm 1975 đều sáng tác nhạc cho các nhóm CKCT: Từ Huy, Nguyễn Ngọc Thiện, Nguyễn Văn Hiên, Nguyễn Đức Trung, Vũ Hoàng, Lê Văn Lộc, Nguyễn Văn Sanh, Thế Hiển, Vy Nhật Tảo…</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Khi về nước nhóm “30 tháng 4” rất hấp dẫn thanh niên, sau đó là phong trào ca khúc chính trị nở rộ khắp ở cơ sở, có nhiều nhóm tiêu biểu như: Nhóm ca khúc Câu Lạc Bộ tháng 9, nhóm nữ Sinco với Hồng Hạnh, nhóm ca khúc Thanh niên Xung phong của Nguyễn Đức Trung, Thúy Hồng… nhóm ca nhạc dân tộc Phù Sa với Ngọc Yến, Văn Tài, Ngọc Điệp, Đình Long… phong trào ca hát của tuổi trẻ thành phố trở nên sống động, hấp dẫn, lôi cuốn tuổi trẻ đến các lễ hội, sân chơi tập thể…</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Báo chí thời đó từng nhận xét: “ Năm 1980 có khoảng 400 nhóm ở phường xã và gần 300 nhóm ở các xí nghiệp. Chúng ta gặp lại các ban The Peanuts và rất nhiều bạn chơi guitar, organ, trống của các ban nhạc trẻ cũ đang hoạt động trong các nhóm nhạc, với mục đích phục vụ hoàn toàn thay đổi”.</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Nhà nghệ thuật Quần chúng đã nhanh chân tổ chức Liên hoan CKCT rồi tham gia Liên hoan CKCT của Trung ương Đoàn đạt nhiều giải thưởng, qua đó tài năng xuất hiện như nhóm nữ Xí nghiệp dệt số 8, Phong Lan Trắng, Sao Sáng, Hải Âu, Mây Trắng, Lướt Sóng, Mê Kông, Nắng Hồng, Đại Dương, nhóm nữ Sinco với Hồng Hạnh, nhóm Thanh niên xung phong của Nguyễn Đức Trung, Thúy Hồng, Ngọc Bích…, nhóm ca khúc Đại học Tổng hợp của Hoàng Cao, nhóm Ca nhạc dân tộc Phù Sa với Ngọc Yến, Văn Tài, Ngọc Điệp, Đình Long…</span></p>
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:14px">Trong giai đoạn muôn trùng khó khăn về kinh tế thập niên 1980, Thành Đoàn làm rõ vai trò của mình trong xây dựng đời sống văn hóa trong giới trẻ sinh ra và lớn lên sau chiến tranh, đã nối tiếp phong trào “Hát cho đồng bào tôi nghe” thành phong trào ca hát có sức lôi cuốn giới trẻ, dậy lên tinh thần yêu nước, xung phong của giới trẻ, huy động các lực lượng chuyên nghiệp kể cả những người hoạt động âm nhạc tại Sài Gòn trước giải phóng, lôi cuốn tuổi trẻ vào sinh hoạt lành mạnh, vào các sân chơi của Đoàn, vào phong trào lao động, tình nguyện hàn gắn vết thương chiến tranh, bảo vệ biên giới, góp phần xây dựng đất nước…</span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:14px"><strong> HOÀNG ĐÔN NHẬT TÂN</strong></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"> <em>Nguyên Trưởng Ban Tuyên huấn Thành Đoàn, nguyên Tổng biên tập Báo Tuổi Trẻ, </em></span></p>
<p style="text-align:right"><span style="font-size:12px"><em>nguyên Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh</em></span></p>
<p> </p>
<p> </p>
</body></html>