Tôi lớn lên từ làng quê nghèo Miệt Thứ đất Kiên Giang. Tuổi thơ tôi gắn liền ruộng đồng, rẫy mía với nương khoai. Tôi nào biết biển đảo là gì, chỉ thấy nó qua màn hình chiếc ti vi nhỏ, nơi có anh lính đảo giữa trùng khơi sóng nước, ngày đêm tuần tra, bảo vệ an ninh. Tôi bắt đầu chú ý rồi ngưỡng mộ các anh, lòng tôi nuôi ước mơ và hy vọng.
Sài Gòn những ngày đầu tháng năm bỏng rát, người Sài Gòn sôi sục ngóng tin từ Hoàng Sa đưa về. Đi đâu, làm gì … cứ gặp nhau là hỏi: “Có tin gì mới của Hoàng Sa không?”. Tối tối, trên khắp các ngả đường, quán xá vẫn tấp nập, chỉ khác một điều là, người bán lẫn người mua đều dán mắt vào chiếc màn hình ti vi
Hoàng Sa trong những ngày dậy sóng, dông gió, căng thẳng và hiểm nguy, trên những con tàu Cảnh sát biển Việt Nam đang cùng nhau thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, hai chữ “đồng đội” - hơn lúc nào hết, trở nên rất dễ hiểu, dễ cảm nhận.
Biển mênh mông bao quanh đảo yêu thương Nơi xa đó ,mang một tình yêu lớn Tình yêu biển như quê hương Tổ quốc Đảo là nhà và không thể rời xa.
Anh hỏi rằng: vì sao em yêu lính? Em chỉ cười và thinh lặng nhìn anh Trong khoảnh khắc vô tình và bất chợt Em yêu anh như định mệnh cuộc đời Người lính ơi đã bao giờ anh biết<br>Trái tim này trót mang bóng hình ảnh...<br>
Có phải anh chàng lính hải quân Nơi trùng khơi ngọn sóng biển gió Anh có nghe lời quê hương vọng lại Giữa bốn bề nước biển mênh mông Anh có nghe lời người từ phố biển Gọi tên anh trong nỗi nhớ âm thầm Có phải anh chàng lính hải quân<br>
Mùa thu năm 1993…“ Oe…oe…oe…” ngày mà con cất tiếng khóc chào đời là vào buổi bình minh ấp áp, có mùi vị của hương ổi hòa lẫn vào màn sương mờ buổi sáng, con nghe đâu đó tiếng sóng biển vỗ rì rào, những rặng phi lao ngày đêm vẫn miệt mài thổi những khúc nhạc du dương, choàng tỉnh giấc, con đã nhìn thấy một khuôn mặt hiền lành, phúc hậu, mặc cho con khóc thét nhưng vẫn mỉm cười với con, không ai khác đó chính là bố…<br>
Từ ngàn xưa biển luôn là một hình ảnh đẹp và bí ẩn đối với mọi người nói chung và đối với những đứa con của biển nói riêng. Sóng tự thân đã là một hình ảnh đầy sức gợi, cho dù ồn ào hay yên ả, sóng vẫn thế, ngày đêm vẫn xô bờ. Sóng hẳn gợi nhớ những cảm xúc sâu lắng khi nhớ về biển, để được nghe những âm thanh rì rào của nó. Những kí ức êm đềm và lắng đọng đó có lẽ giúp ta quý trọng hơn cả những tháng ngày gian truân của cuộc đời
Tôi cũng không hiểu sao cứ mỗi lần nhắc đến những người lính biển thì tôi lại nghĩ ngay đến cái tên “ Nhà giàn DK1”. Có chăng là sự lạc quan yêu đời của các anh khiến tôi cảm phục ở nơi mà bốn bề đều là nguy hiểm, nguy hiểm đến từ thiên nhiên lẫn con người. Nơi mà trách nhiệm đè nặng trên vai, những nỗi nhớ gửi vào từng ngọn gió đưa vào đất liền.
Bản đồ tình nguyện Việt Nam những năm gần đây đang ngày càng mở rộng cả về chiều rộng địa lý lẫn chiều sâu nội dung, phản ánh sức sống mạnh mẽ của phong trào thanh niên trong thời đại mới. Từ các thành phố lớn đến vùng sâu vùng xa, từ miền núi đến hải đảo, đâu đâu cũng có dấu chân tình nguyện của học sinh, sinh viên. Các chiến dịch như Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ… đã và đang tạo nên những “tọa độ xanh” trải dài khắp 34 tỉnh thành.
Bản đồ tình nguyện Việt Nam những năm gần đây đang ngày càng mở rộng cả về chiều rộng địa lý lẫn chiều sâu nội dung, phản ánh sức sống mạnh mẽ của phong trào thanh niên trong thời đại mới. Từ các thành phố lớn đến vùng sâu vùng xa, từ miền núi đến hải đảo, đâu đâu cũng có dấu chân tình nguyện của học sinh, sinh viên. Các chiến dịch như Xuân tình nguyện, Tiếp sức mùa thi, Kỳ nghỉ hồng, Mùa hè xanh, Hoa phượng đỏ… đã và đang tạo nên những “tọa độ xanh” trải dài khắp 34 tỉnh thành.