Giáo dục

Giáo dục

Nếu ai đó đã từng lãng quên như tôi, thì xin hãy nhớ lại, hãy sống thật xứng đáng với những điều mà cha anh đã cho, những bài học mà chị Sáu đã gửi, họ đã có công dựng nước thì chúng ta hãy cùng nhau giữ và phát triển đất nước.

Hơn mười năm nay, từ ngày Nội rời xa con không một lúc nào con quên được những cử chỉ thân thương mà Nội dành cho con. Mỗi khi ngắm nhìn Nội trong tấm hình gia đình, con nhớ Nội lắm Nội à!

Đầu tiên cho tôi một lần được gọi Đại tướng Võ Nguyên Giáp bằng tiếng gọi thân thương “Bác ơi”. Bởi Bác như người cha thứ hai của dân tộc, như một tượng đài sống trong tim tôi.

Tự nhiên trong đầu con lại sáng lên… con sẽ viết về bố, về anh bộ đội cụ Hồ - chồng của mẹ - vị tướng trong lòng con. Và con sẽ viết về bố theo cách của riêng con.

Tôi chỉ được biết mặt ông qua di ảnh trên bàn thờ. Ông hiện ra với khuôn mặt vẫn tràn đầy sức trẻ,ông đội chiếc mũ tai mèo,áo vải xanh tay áo xắn cao thật giản dị. Khi ông nhập ngũ cũng chỉ bằng tuổi tôi bây giờ cái tuổi mười tám, nhưng vì sự nghiệp nước nhà nên ông đành ra đi.

Khi đất nước ta còn bị thực dân Pháp đô hộ và đế quốc Mỹ xâm lăng, đã có biết bao anh hùng chiến sĩ hi sinh vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Trong cuộc chiến ấy, đất nước đã sản sinh ra những người con cho Tổ quốc mà một trong những vĩ nhân mà cả dân tộc Việt Nam và thế giới phải ngưỡng mộ là Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Ngày nay, chúng ta được ăn no, mặc ấm được đến trường trong hòa bình đó là nhờ sự hi sinh, ý chí chiến đấu của biết bao nhiêu anh bộ đội cụ Hồ và các nữ thanh niên xung phong. Vì thế, chúng ta phải biết ơn công lao của các chiến sĩ ; không những thế còn phải học tập và phát huy các phẩm chất tốt đẹp đó

Cuộc đời của mỗi con người, có đắng cay, có hạnh phúc, xen lẫn vào đấy là những nốt trầm trong cuộc sống với những cung bậc cảm xúc khác nhau hay đơn giản hơn đó là những ngã rẽ mà chính nó đã làm thay đổi cả một đời người. Và câu chuyện đấy bắt đầu từ một giáo viên dạy sử, và sau này là anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trong kháng chiến luôn có những con người kiên cường bất khuất dù đã ra đi nhưng vẫn còn đó bao niềm thương nhớ cho người ở lại. Có một người con gái với môt lí tưởng sống cao cả của một người anh hùng trong thời chống Mỹ khó khăn vô vàn và một khát vọng yêu thương mãnh liệt. Tôi khâm phục người con gái ấy. Chị là Liệt sĩ Đặng Thùy Trâm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Thành Đoàn và CLB Truyền thống Thành Đoàn cùng cơ sở Đoàn đã tổ chức các đoàn đi thăm các căn cứ Thành Đoàn Xuân Tân Tỵ 2025, đồng thớ có những công trình góp phần ghi dấu công ơn của chính quyền và nhân dân địa phương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ của địa phương và TP. Hồ Chí Minh.

Agile Việt Nam
;